Chương 36

139 6 0
                                    

Nguyên Ngọ nói một câu tôi chờ cậu ở ngoài, lập tức xoay người đi ra.

Lâm Thành Bộ ban đầu muốn trêu đùa một lát, nhưng không có người xem, đành xuống giường.

Đúng lúc bác sỹ đi ngang qua, cậu kéo bác sỹ lại xác nhận một lần nữa cậu không cần nằm viện chỉ cần tới truyền nước, và theo dõi mười lăm ngày.

Hỏi xong, cậu phát hiện Nguyên Ngọ chờ cậu ở bên ngoài, hắn đứng đối diện bãi đỗ xe.

"Tôi không đi được!" Lâm Thành Bộ chậm rãi đi qua, nói thế này không phải giả vờ, một buổi chiều đau dạ dày khiến cả người như nhũn ra, lúc đi bộ luôn cảm giác muốn quỳ xuống tiện dập đầu ba cái.

Nguyên Ngọ đi tới, ôm eo cậu.

"A." Lâm Thành Bộ nhanh chóng nghiêng về phía hắn, lại cúi đầu đặt cằm lên vai Nguyên Ngọ.

"Gọi xe đi," Nguyên Ngọ không đẩy cậu ra, lấy di động ra nhìn đồng hồ, "Đón xe đến chỗ xe cậu rồi tôi đưa cậu về."

"Ừm." Mặc dù tư thế đi đường của Lâm Thành Bộ rất khó chịu, nhưng cậu kiên trì dùng tư thế này đi đến tận ngã tư.

Lúc Nguyên Ngọ đón xe, cậu vẫn giữ nguyên tư thế.

Nếu không phải tư thế này không duy trì được trên xe taxi, có lẽ cậu quyết duy trì đến cùng.

Sau khi lên xe taxi, cằm cậu vẫn dính lên vai Nguyên Ngọ.

Lái xe nhìn hai người bọn họ qua gương chiếu hậu, Lâm Thành Bộ cảm nhận được ánh mắt anh ta, nhưng Nguyên Ngọ vẫn rất bình tĩnh, cậu cũng mặt dày không nhúc nhích, hôn hít sờ mó trong xe còn bị nhìn, tựa cằm có là cái gì.

"Tôi lái xe cho." Nguyên Ngọ hỏi cậu lấy chìa khóa xe.

"Anh... lái được à?" Lâm Thành Bộ lấy chìa khóa đưa cho hắn, "Nhiều năm rồi anh không lái xe... mà trước kia cũng toàn đi motor."

"Có thể," Nguyên Ngọ kéo cửa phụ xe, đẩy cậu vào, "Cậu đừng có treo lên người tôi nữa là được."

"Ầy." Lâm Thành Bộ cười cười.

Nguyên Ngọ lên xe, sau một chốc đã quen xe, lái thẳng ra ngoài.

"Anh còn nhớ nhà tôi ở đâu không?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Ừm," Nguyên Ngọ nói, "Có nhớ."

Chỉ trả lời đơn giản như vậy, mà Giang Thừa Vũ từng nói Nguyên Ngọ là người đầu óc rất tốt, chỉ một lần sẽ nhớ kỹ, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Mặc kệ Nguyên Ngọ có nhớ đường giỏi hay không, nhưng Nguyên Ngọ vẫn nhớ nhà cậu ở đâu.

"Anh muốn ăn gì?" Lâm Thành Bộ hỏi, "Tôi thì nhịn, nhưng anh muốn ăn gì"

"Tôi không ăn." Nguyên Ngọ nói.

"Không ăn?" Lâm Thành Bộ ngẩn người, "Anh không đói bụng à? Hay đói quá?"

"Là không muốn ăn," Nguyên Ngọ nhìn cậu một cái, "Sắc mặt cậu khó nhìn quá, đừng nói chuyện nữa, nghỉ một lát đi."

"A," Lâm Thành Bộ cười cười, dựa vào ghế, nghĩ thế nào lại nói một cậu, "Một lúc nữa làm sủi cảo cho anh vậy."

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ