Chương 17

219 15 1
                                    

Lâm Thành Bộ cảm thấy hôm nay không quá nóng mà cả người giờ đầy mồ hôi, quần áo ướt đẫm, không biết có phải là mồ hôi lạnh hay không.

Người công nhân nói xong chép miệng một hồi: "Cậu là bạn anh ta, có phải đầu óc anh ta không bình thường không?"

Lâm Thành Bộ không đáp, một người công nhân khác tiếp lời: "Bình thường nhìn qua cũng đâu có vấn đề gì, chỉ là hơi ít nói thôi.

"Đúng nhỉ, bình thường đến nhà vệ sinh công cộng cũng chả nói mấy câu, không giống bị bệnh." Người công nhân kia nhìn về phía thuyền của Nguyên Ngọ, "Có phải bị cái gì kích động hay không? Hay là... trúng tà?"

Tên Ngốc đập hắn một cái, a a khoát tay.

"Tôi nói bừa thôi." Người công nhân kia đáp, "Cảm thấy chuyện này rất kỳ quái."

"Cám ơn các anh." Lâm Thành Bộ sờ trên người, một bao thuốc lá cũng không có, đành móc ví ra, lấy ít tiền, "Nhờ có các anh..."

"Thôi." Người công nhân thấy cậu rút ví, nhanh chóng đẩy tay cậu ra, "Đừng lấy tiền làm gì, không cần, kể cả không phải hàng xóm lâu năm, người qua đường đi ngang rơi xuống nước chúng tôi cũng cứu thôi, quy củ cả rồi."

Tên Ngốc cũng đẩy cậu, ra hiệu đến chỗ Nguyên Ngọ xem thế nào.

"Về đi." Người công nhân kia nói, "Anh ta chỉ bị sặc nước, sau đấy không nói gì ngả người ngủ luôn, cậu đi xem thế nào, đừng để lúc tỉnh lại gặp chuyện gì nữa."

Lúc Lâm Thành Bộ về tới thuyền Nguyên Ngọ, lấy một bao thuốc đưa cho Tên Ngốc, Tên Ngốc vỗ vỗ vai cậu rồi ra hiệu, Lâm Thành Bộ không hiểu nhưng vẫn tỏ ra đáp lại để hắn không phải lo lắng nữa.

"Cảm ơn." Cậu nói.

Sau khi Tên Ngốc rời đi, cậu đến bên cạnh cửa sổ nhìn một chút, Nguyên Ngọ vẫn nằm như vậy.

Do dự một hồi, cậu mới đẩy cửa khoang thuyền đi vào, ngồi xuống bên cạnh Nguyên Ngọ.

Nhìn chằm chằm hắn mấy phút, cậu không nhịn được, đưa ngón tay thăm dò dưới mũi Nguyên Ngọ, cảm nhận được hắn vẫn còn thở mới yên tâm rút tay về.

"Vì sao?" Lâm Thành Bộ nhìn Nguyên Ngọ, khẽ giọng nói, "Anh hay hỏi vì sao, vì sao cậu... giờ tôi cũng muốn hỏi anh, vì chuyện gì?"

Nguyên Ngọ ngủ rất say, tất nhiên sẽ không trả lời.

Cậu cũng chẳng dám trông mong việc Nguyên Ngọ sẽ trả lời, đối mặt với Nguyên Ngọ cậu còn chẳng dám cử động nữa là, lúc nghe chuyện từ mấy người công nhân, cậu có mong muốn Nguyên Ngọ quay trở lại được như trước.

Cứ sinh hoạt như bây giờ, không thay đổi thì chắc sẽ không có chuyện gì phát sinh đâu.

Có khả năng sao?

Lâm Thành Bộ nhìn cặp mắt khép chặt của Nguyên Ngọ, nếu không ai tác động, hắn sẽ như vậy cả đời sao?

Chắc là không chứ.

Trước cậu cùng Giang Thừa Vũ nói đến chuyện của Nguyên Ngọ thì rất sợ Nguyên Ngọ sẽ thế này cả đời, Giang Thừa Vũ chỉ cười.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ