Chương 32

151 8 0
                                    

Lúc Lâm Thành Bộ từ phòng riêng đi ra, suýt nữa va phải nhân viên phục vụ.

"A... Suýt đổ canh rồi!" Nhân viên phục vụ giật mình.

"Không cố ý." Lâm Thành Bộ đỡ nàng một cái.

"Bạn cậu tới ăn cơm à?" Cô nhân viên cười cười, nhỏ giọng nói, "Tôi còn tưởng là ông chủ Giang."

"Không phải anh ta." Lâm Thành Bộ nói.

"Anh ấy tới cậu cũng không đích thân mang đồ ăn lên." Cô cười, vừa đi vừa nói, "Không dễ hầu hạ đâu... phòng tôi bên này hôm nay cũng có vẻ khó chiều."

"Làm sao vậy?" Lâm Thành Bộ thuận miệng hỏi một câu.

Cô dừng lại, hạ giọng: "Không biết có phải tổ chức tà giáo gì không, một phòng bảy tám người đều là lạ."

"Lạ thế nào?" Lâm Thành Bộ có hơi hiếu kỳ.

"Tôi đi vào không ai nói gì, sau đó tôi mới nghe thử thì có ai nói gì mà, hiện giờ chỉ còn vài người chúng ta, mà ánh mắt bọn họ đều rất... đáng sợ, cũng không biết có đang nhìn hay không, hơn nữa, mặc dù áo khoác ngoài khác nhau nhưng bên trong đều mặc áo phông đen, in một hình gì đấy rất kỳ quái." Cô cau mày, "Cậu nói xem bọn họ có phải là nghiện ma túy không?"

"Người ta sẽ không đến quán ăn hít ma túy chứ..." Lâm Thành Bộ hỏi, "Hình vẽ trên áo thế nào?"


"Là vẽ hình người chết." Cô nhân viên nói, "Có người treo cổ, cắt tay... ui tôi không dám nhìn đâu."

Cô nói xong cũng bưng khay đi, Lâm Thành Bộ đứng im tại chỗ sửng sốt một hồi mới đi qua phòng bếp.

Cậu không rõ có phải do cậu nghĩ nhiều hay do lần trước vào trang web tự sát kia, vì hình vẽ ở nhà máy cũ, hay trong phòng Nguyên Thân...

Cậu ở phía sau nấu nướng bận rộn một lúc, chuẩn bị xong đồ ăn cho Nguyên Ngọ rồi lại tiện tay làm hai món chiêu bài, đều là những món chỉ phục vụ cho phòng riêng.

"Lâm ca này, cậu mang đồ qua cho bạn cậu đúng không?" Nhân viên vừa va phải hỏi cậu.

"Ừm." Lâm Thành Bộ gật đầu, một tay bưng khay, "Mấy người tạm biệt phòng riêng đi."

"Ai...." Cô thở dài, mang đồ ăn đến phòng bên kia, "Hi vọng bọn họ dùng bữa nhanh nhanh lên, tôi không muốn vào tí nào."

"Đến mức đó sao?" Lâm Thành Bộ cười cười.

"Vừa rồi bọn họ gọi nước, lúc tôi đi vào, có người đang khóc, không ai an ủi anh ta cả, đều trừng mắt nhìn thôi," cô nhân viên chậc chậc hai tiếng, "Dọa tôi để đồ xuổng rồi chạy mất."

"Lát nữa cô nói cho bà chủ đi, để ý nhóm người bên đó xem thế nào." Lâm Thành Bộ nói.

"Ừm, được." Cô đáp lời.

Lâm Thành Bộ chọn phòng riêng hướng về vườn hoa phía trong, mảnh vườn nhỏ được bao quanh bởi một dãy hành lang, có sáu phòng riêng hướng về phía vườn, lúc cậu bưng một cái khay lớn qua, đúng lúc nhìn thấy Nguyên Ngọ từ hành lang bên cạnh đi vào hoa viên.

Cậu hơi lo lắng, hướng kia chính là phòng của mấy người kỳ quái mà nhân viên phục vụ nói khi nãy.

Nguyên Ngọ quay người thấy cậu, hỏi một câu: "Nhanh thế, ăn cơm à?"

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ