Chương 25

238 9 3
                                    

Cả ngày không ăn gì, ban đầu Lâm Thành Bộ cũng không thấy làm sao, nhưng lại cực kỳ khát nước, lúc quay lại phòng khách uống hết một cốc nước lớn mới cảm thấy sắp chết đói đến nơi.

"Ăn gì đơn giản nhé, làm nhanh ăn nhanh." Lâm Thành Bộ nói, "Nếu không tôi sợ làm chưa xong thì ngất rồi."

"Không đế mức." Nguyên Ngọ mở tủ lạnh lấy một chai sữa chua, rót một cốc vừa uống vừa nói, "Đói nguyên cả tuần thì cũng chỉ hơi hơi thèm ăn thôi."

Lâm Thành Bộ nhìn hắn: "Anh thử qua rồi?"

"Không có." Nguyên Ngọ ngồi vào sô pha.

Là Nguyên Thân thử qua?

Lâm Thành Bộ không hỏi, đứng trước tủ lạnh nghĩ nghĩ một lúc, cầm hộp trứng gà ra: "Làm omurice nhé?"

"Ừm." Nguyên Ngọ đáp lại.

Có lẽ vì đói bụng, hoặc Lâm Thành Bộ vốn cũng là đầu bếp, hoặc do hắn thích omurice, nên cách làm khác với ở tiệm ăn, nhưng omurice của Lâm Thành Bộ vẫn rất ngon, còn có một bát canh nấm thịt viên nữa.

"Bình thường cậu ăn uống thế nào?" Nguyên Ngọ hỏi, "Cảm giác mức độ đơn giản của cậu còn vượt qua tiêu chuẩn bình thường rồi đấy."

"Bình thường là ăn ở tiệm, về nhà cũng chỉ nấu mì thôi," Lâm Thành Bộ nói, "Tôi lười nấu cơm lắm, chẳng qua có anh ở đây tôi mới làm, ở một mình thì thôi, món này chỉ cần chú ý mùi vị là được, cũng đơn giản..."

"Được rồi." Nguyên Ngọ ngắt lời, "Cậu lúc nào cũng nói nhiều như vậy à?"

"À." Lâm Thành Bộ uống một ngụm canh, "Tôi chỉ là thanh niên bình thường thôi."

Cơm nước xong xuôi, Nguyên Ngọ vào phòng ngủ, tìm quần áo trong tủ của Lâm Thành Bộ. Lúc Lâm Thành Bộ rửa bát, cậu gọi điện cho Giang Thừa Vũ: "Nguyên Ngọ muốn ra ngoài một chút, tôi đưa anh ấy đến chỗ anh có được không?"

"Hôm qua cậu có nói với anh ta về chuyện Nguyên Thân không?" Giang Thừa Vũ hỏi.

"Hôm nay mới nói." Lâm Thành Bộ nhỏ giọng nói.

"Anh ta phản ứng thế nào?" Giang Thừa Vũ lại hỏi.

"Phản ứng... không tồi." Lâm Thành Bộ thở dài, "Bọn tôi ngồi trong nhà vệ sinh một ngày..."

"Má." Giang Thừa Vũ ngẩn người, "Phản ứng thế này đúng là không tồi, hai người còn hoạt động được không đấy? Hay có cảm giác bị ăn sạch ồi?"

"...Đệt, anh nói cái gì đấy?" Lâm Thành Bộ ngẩn người, "Ở trong nhà vệ sinh ngồi, NGỒI MỘT NGÀY!"

"Mông cậu được lắm, về sau đừng như thế, đè bẹp mất." Giang Thừa Vũ nói, không chờ Lâm Thành Bộ đáp trả, hắn lại nói: "Tôi cảm thấy anh ta như vậy, đừng đến chỗ tôi vội, kích thích lớn quá không tốt, cậu hỏi xem anh ta muốn đi đâu đã."

"Được." Lâm Thành Bộ cảm thấy lời của Giang Thừa Vũ rất hợp lý.

Nguyên Ngọ tìm quần áo của cậu thay ra, "Cậu thật 25 tuổi đấy à?"

"Có chuyện gì?" Lâm Thành Bộ nhìn hắn, "26 rồi."

"Một tủ quần áo của người 62 tuổi." Nguyên Ngọ thở dài, "Khá là chững chạc."

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ