Chương 21

191 8 8
                                    

Lâm Thành Bộ vừa định tìm chỗ đỗ xe, bỗng nhiên cửa sổ bị gõ cộc cộc mấy tiếng, cậu giật nảy mình, lúc quay đầu nhìn ra thì thấy một nhân viên thu phí đứng ở bên ngoài.

"Má." Lâm Thành Bộ nhỏ giọng mắng một cậu, rút tờ 50 tệ trong ví ra, rồi mới hạ cửa kính xuống hỏi, "Hết bao nhiêu vậy?"

Không đợi nhân viên mở miệng, cậu đưa tiền cho người ta, "Chắc là đủ rồi nhỉ?"

"Chờ chút, trả lại cậu." Nhân viên thu phí nhận tiền.

Lúc anh ta đang cúi đầu tìm tiền trả lại, Lâm Thành Bộ đã lái xe đi rồi. Ngồi ghế phụ là một tên dở hơi còn bị còng tay, cậu không dám nói nhiều với người ngoài.

Lỡ như Nguyên Ngọ đột nhiên hô một tiếng 'cứu với' thì hôm nay sẽ có chuyện vui luôn.

Một đầu bếp bắt cóc một... một manh lưu[1].

Đúng vậy, tên hâm này là một manh lưu.

Càng nghĩ thì càng thấy việc đưa Nguyên Ngọ về không thuận lợi tí nào, vừa đúng lúc học sinh tan học, xe nhích trên đường còn cảm giác không nhanh bằng việc cậu khiêng Nguyên Ngọ chạy bộ. Mà kỳ diệu là, đi qua ngã tư nào cũng gặp đèn đỏ.

Cũng may Nguyên Ngọ ngồi im không làm gì cả, Lâm Thành Bộ thi thoảng liếc sang, thấy hình như Nguyên Ngọ tựa cửa xe ngủ thiếp đi.

Lâm Thành Bộ nhíu mày, vẫn cảm thấy có gì khác thường, cái kiểu hở ra là ngủ thế này là bệnh gì vậy? Trước đó cũng không thấy Nguyên Ngọ ngủ nhiều như vậy.

Lúc về đến nhà thì trời đã tối hẳn, nhiều người đã ăn cơm xong đang xuống tản bộ.

Lâm Thành Bộ đỗ xe xong xuôi mới nhìn Nguyên Ngọ xem thế nào, hắn vẫn còn ngủ được.

Cậu xuống xe, đi sang phía bên Nguyên Ngọ, mở cửa xe, khi Nguyên Ngọ vừa mở mắt ra cậu đã kịp móc đầu còn lại của còng tay vào tay cậu.

Nguyên Ngọ chạy rất nhanh, nếu không để ý có khi cậu sẽ không đuổi kịp.

"Đây là chỗ nào?" Nguyên Ngọ nhìn bên ngoài.

"Nhà tôi," Lâm Thành Bộ nhìn xung quanh, không thấy có người đi qua, "Xuống đi, lên nhà tôi ăn cơm đã."

"Cơm tù à?" Nguyên Ngọ liếc mắt nhìn cái còng tay.

"Không có cách nào khác, anh chịu khó một chút." Lâm Thành Bộ nhỏ giọng nói, "Vì giờ không dự đoán được hành vi của anh, tôi không thả anh ra được."

Nguyên Ngọ tựa vào ghế nhìn cậu chằm chằm hai phút đồng hồ rồi mới đẩy cậu ra bước xuống xe.

"Không cảm thấy thế này quá khoa trương sao?" Lúc đi vào khu nhà, Nguyên Ngọ giơ tay khỏi đỉnh đầu lắc lắc mấy cái.

"Này!" Lâm Thành Bộ nhanh chóng kéo tay hắn xuống ôm vào người, "Anh đừng ép tôi quá đáng thế nhé."

"Cậu cho rằng cái tư thế này không bắt mắt sao?" Nguyên Ngọ nói.

"Đừng nói nhảm nữa." Lâm Thành Bộ lôi kéo hắn đến thang máy, đúng lúc thang máy dừng lại ở tầng một, "Vào đi."

"Ở trên cao vậy à." Nguyên Ngọ nhìn cậu bấm nút chọn tầng hỏi một câu.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ