Chương 24

207 8 0
                                    

"Mặt to thật," Nguyên Ngọ nhìn màn hình chậc một tiếng rồi ném di động sang một bên, bỏ camera xuống, "Vừa nãy cậu bảo làm đồ ăn khuya à?"

"Anh biết Giang Thừa Vũ và Quách Tiểu Soái đúng không." Lâm Thành Bộ ngồi xuống bên cạnh, mặt đối mặt, "Anh tích cực một chút xem, dù chợt nhớ ra, anh cũng không thể trốn tránh mãi được.

Nguyên Ngọ nhíu mày.

"Anh nói cho tôi xem, anh có nhớ hai người bọn họ không," Lâm Thành Bộ nói, "Nói xong tôi làm đồ ăn khuya cho anh."

"Tưởng tôi là Đại Đầu à?" Nguyên Ngọ liếc cậu một cái.

"Đại Đầu còn giỏi hơn anh." Lâm Thành Bộ thở dài, "Anh mà được như Đại Đầu, chuyện gì cũng giải quyết xong rồi, Đại Đầu còn thông minh hiểu chuyện."

Nguyên Ngọ ho một tiếng: "Có ý gì?"

"Ý là, anh phiền chết đi được." Lâm Thành Bộ đứng dậy vào bếp, "Không có ăn khuya đâu, nhịn đói đi."

"Tôi đều nhớ cả." Nguyên Ngọ ngửa đầu tựa vào sa-lông, hơi híp mắt lại, "Đều nhớ, nhưng chốc nữa sẽ không biết thế nào, giờ cũng không nhớ kỹ."

"Còn nhớ rõ chuyện gì?" Lâm Thành Bộ nhanh chóng quay lại.

"Có đôi khi tôi nhớ được rất nhiều chuyện..." Nguyên Ngọ nhắm mắt, "Rất nhiều..."

"Còn nhớ gì nữa không?" Lâm Thành Bộ lại hỏi.

"Không biết." Nguyên Ngọ hơi bực, mở to mắt nhìn cậu, "Không biết! Lộn xộn không biết là cái gì nữa! Đừng bảo tôi không tích cực! Tôi cũng không biết tôi cần tích cực làm cái gì!"

Lâm Thành Bộ im lặng.

"Tôi không muốn trốn tránh gì cả! Cũng không cần tích cực đối mặt cái gì!" Nguyên Ngọ đứng dậy, đi đi lại lại: "Phiền chết! Rối bòng bong hết cả!"

"Đừng vội..." Lâm Thành Bộ ngăn hắn lại, thả một cốc sữa chua vào tay hắn.

"Là cậu vội ấy!" Nguyên Ngọ nhìn cậu chằm chằm. "Cậu vội muốn chết!"

"...Vầng." Lâm Thành Bộ khẽ gật đầu.

Nguyên Ngọ không nói gì nữa, ngồi vào sô pha, co chân ôm đầu.

Lâm Thành Bộ trong bếp nhẹ nhàng làm gì đó, đồ ăn khuya sao?

Mình trả lời câu hỏi của cậu ta rồi, có lẽ là có đồ ăn khuya.

Vẫn nhớ.

Đúng vậy, vẫn nhớ, Giang Thừa Vũ, Quách Tiểu Soái.

Nhưng hắn không nhớ mình có quan hệ thế nào với những người này, cũng không nhớ được hình dáng bọn họ.

Trong đầu không hẳn là trống rỗng không có gì, hắn cũng có ký ức, hồi ức, nhưng mọi thứ đều rối loạn, không tìm được đầu mối,

Nhiều lúc hắn không biết đây có phải sự thực không hay là do hắn tưởng tượng.

Tôi mệt mỏi quá... lúc nào cũng mệt mỏi, anh nói xem, trên thế giới này có phải có rất nhiều người không nên tồn tại, như tôi không...

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ