Chương 27

198 10 0
                                    

Anh trai.

Lúc ấy Nguyên Ngọ còn không biết việc mình có em trai, Nguyên Thân xuất hiện như một tia nắng, cười nói gọi hắn một tiếng, anh.

Hắn không biết tại sao Nguyên Thân lại thích ứng nhanh như vậy.

Khi Nguyên Ngọ vừa định nói tên mình cho đúng, định nói 'tôi là Nguyên Thân năm nay năm tuổi' để sau này không bị người ta cười là chậm nói thì cái tên Nguyên Thân đã không thuộc về hắn nữa.

Hắn còn chưa viết được tên mình thì đã đổi một cái tên khác, một cái tên từng là của anh trai hắn.

"Nguyên Ngọ." Bà nội nhìn hắn. "Về sau mày là Nguyên Ngọ, là anh trai, Nguyên Thân là em trai mày..."

Bởi vì có mày nên nó mới mãi không khỏi bệnh, vì mày mà thân thể nó ốm yếu như vậy, vì mày mà đầu óc nó mới không khỏe

Trước tiểu học, hắn và Nguyên Thân không sống cùng một chỗ, với hắn mà nói, Nguyên Thân cũng chỉ là một cái tên, thuộc về đứa 'em trai' mà hắn gặp trong quãng thời gian nghỉ hè ngắn ngủi.

Một người xa lạ nhưng rất quen thuộc.

Người lạ thân cận nhất với hắn trên đời này.

Nguyên Thân cười lên rất đẹp, mang theo ánh nắng, dối mắt lấp lánh. Nhưng Nguyên Ngọ vẫn rất sợ nó, sợ gương mặt giống mình y như đúc, có nhìn vào gương cũng không phân biệt được.

"Cậu cảm thấy." Nguyên Thân bám vai hắn, "Đâu là tôi?"

"Cậu chính là cậu." Câu hỏi này lúc nào cũng khiến Nguyên Ngọ ngột ngạt, ai là cậu, đâu là tôi, khiến người ta cảm giác bị áp bức cùng cực.

"Tôi có phải cậu không? Nguyên Ngọ, Nguyên Thân, trước cậu là em trai tôi." Nguyên Thân sờ mặt hắn, "Chúng ta đổi vị trí đúng không?"

"Đúng vậy." Nguyên Ngọ nghiêng đầu

"Đúng là đổi sao? Đổi thật sao?" Nguyên Thân nhỏ giọng, ghé vào tai hắn, nói: "Có thể là... Chưa từng đổi qua sao? Chúng ta vốn là một người, chứ không phải hai người..."

Có lẽ thừa ra một ngươi, cậu nói xem, là tôi sao? Hẳn là tôi? Nếu như không có tôi, chỉ có mình cậu, cậu có phải sẽ vui vẻ hơn nhiều?

Không cần mơ tưởng mấy thứ này.

Ai là tôi, cậu có phải tôi không? Tôi có thể là cậu đúng không?

Nguyên Ngọ rất sợ phải ở với Nguyên Thân, Nguyên Thân thấp giọng lẩm bẩm những lời kia, hắn không có đáp án cũng không muốn nghĩ.

Nguyên Thân chính là sự đau khổ, đây là cảm nhận duy nhất của hắn.

Một người lúc nào cũng ốm đau, luôn tự chất vấn ý nghĩa tồn tại của bản thân.

Đau đớn đến mức nào cơ chứ?

Nguyên Ngọ không biết, lần đầu nhìn thấy chứng động kinh của Nguyên Thân phát tác đã khiến hắn bị ám ảnh. Nguyên Thân cắn chặt răn, thân thể cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng, khiến hắn rất sợ hãi.

Chỉ có sợ hãi, không có chút lo lắng, đau lòng nào vốn nên có của anh trai với em trai mình.

Giọt nước mắt run rẩy lăn trên gò má của Nguyên Thân, như một giọt dung nham, thiêu một vết sẹo thật sâu trong lòng hắn.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ