Chương 41

154 8 1
                                    

Trong túi thuốc đều là thuốc cho viêm dạ dày cấp tính, Nguyên Ngọ mở ra xem cảm giác thuốc này không dành cho cơn đau dạ dày hiện giờ của Lâm Thành Bộ.

"Cậu có thuốc dạ dày không đấy?" Nguyên Ngọ nhìn cậu một cái.

Từ lúc hắn rống xong, Lâm Thành Bộ vẫn ôm bụng, sắc mặt tái nhợt nhưng tươi cười nhìn hắn.

Như bị thần kinh.

"Tôi bảo cậu này," Nguyên Ngọ nhìn cậu, "Bác sỹ Lương thu phí cũng hợp lý lắm, người quen giới thiệu cũng có ưu đãi, hai ba hôm tới cũng không có lịch hẹn, cậu có muốn gọi điện thử không?"

"A?" Lâm Thành Bộ mờ mịt không hiểu.

"Cậu có triệu chứng bệnh thần kinh đấy, trị sớm khỏi sớm." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ ngẩn người, che bụng cười sung sướng một hồi, sau lại cau mày: "Tôi đệt, đau chết!"

"Cho nên mới hỏi cậu có thuốc hay không đấy!" Nguyên Ngọ lại rống lên một tiếng.

"Trong ngắn kéo tủ TV," Lâm Thành Bộ trở mình trên ghế, tay nắm chặt ấn lên phần bụng, "Anh chả dịu dàng tí nào..."

Nguyên Ngọ mở ngăn kéo tủ TV, tìm được một hộp thuốc nhỏ.

Lúc lấy ra, hắn thấy phía dưới cùng có một chồng giấy A4 chi chít toàn chữ là chữ, nhìn lướt một cái, bàn tay cầm hộp thuốc của Nguyên Ngọ dừng lại.

Trên giấy là nội dung cực kỳ quen thuộc với hắn, quen thuộc tới mức ở đâu khi nào cũng có thể đọc ra được.

Kia là tiểu thuyết của hắn... không, của Nguyên Thân.

Nguyên Ngọ sờ thử xấp giấy, rất dày, cậu ta in hết ra, hơn nữa có vẻ đọc rất nhiều, đến mức quăn cả mép giấy.

Nguyên Ngọ lấy thuốc, đóng ngăn kéo lại.

Hộp thuốc của Lâm Thành Bộ ngoài thuốc cảm sốt, tiêu viêm thì toàn thuốc dạ dày.

Nguyên Ngọ theo lời cậu nói tìm thuốc, rót nước cho Lâm Thành Bộ.

"Mặc quần áo vào." Nguyên Ngọ nói.

"A," Lâm Thành Bộ ở trên ghế sofa, "Tôi còn chưa lau khô người."

"Lau hết lên ghế rồi còn gì," Nguyên Ngọ sờ lên đùi cậu một cái, "Còn lau cái rắm gì nữa, khô rồi."

"À." Lâm Thành Bộ lên tiếng nhưng không nhúc nhích.

Nguyên Ngọ đoán chừng cậu còn khó chịu hơn nên vào phòng ngủ lấy quần lót vào áo ngủ của Lâm Thành Bộ ra, "Mặc vào đi."

"Ừm." Lâm Thành Bộ nhận quần áo, cởi cái quần lót ướt ném sang một bên, rồi mặc cái mới vào.

"Quần áo." Nguyên Ngọ nói.

"Không mặc," Lâm Thành Bộ thở dài, "Khó chịu không muốn động đậy."

"Vậy cậu về giường đắp chăn đi." Nguyên Ngọ nói.

"Không muốn động." Lâm Thành Bộ nói.

"Có phải cậu hoài niệm mấy phút trước không?" Nguyên Ngọ nhìn cậu.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ