Chương 9

317 19 1
                                    

Nguyên Ngọ ngủ có vẻ rất dễ dàng, vừa nằm xuống mấy phút hô hấp đã chậm lại, bình ổn mà ngủ.

Lâm Thành Bộ lại không ngủ được, cầm tấm chăn cuộn lại gối đầu, cứ nằm nghiêng mà nghe tiếng hít thở đều đều của Nguyên Ngọ.

Không biết bao lâu trôi qua, tiếng mưa cũng không còn to như trước nữa.

Mưa nhỏ dần tạo nên cảm giác như bị thôi miên, Lâm Thành Bộ cảm thấy rất thích mưa thế này, cảm giác rất dễ chịu.

Cậu đắp chăn lên người, lại muốn tìm cái gì đấy để gối đầu thì thấy Nguyên Ngọ bên kia hơi giật mình.

Cậu ngừng lại, sợ tạo ra tiếng động đánh thức Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ bỗng dịch về phía sau rồi ngừng lại, nhưng dưới ánh đèn lờ mờ từ cuối thuyền, Lâm Thành Bộ thấy hắn mở mắt, nhìn lên nóc khoang thuyền.

"Tôi đánh thức anh à?" Lâm Thành Bộ nhỏ giọng hỏi.

Nguyên Ngọ không để ý tới cậu.

"Tôi muốn tìm gối..." Lâm Thành Bộ còn chưa nói xong, Nguyên Ngọ đã ngồi dậy, cậu lại nhỏ giọng hỏi, "Làm sao vậy?"

Nguyên Ngọ vẫn không trả lời, cũng không động đậy, thậm chí còn chả nhìn cậu, dường như không nghe thấy cậu nói gì cả, cứ ngồi như vậy không biết là đang tự hỏi hay ngẩn người nữa.

Lâm Thành Bộ im lặng quan sát hắn.

Hai người cứ ngồi như vậy, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu thất thần một lúc lâu.

Sau khi xác nhận Nguyên Ngọ không để ý, Lâm Thành Bộ mới hỏi một câu: "Anh... mộng du à?"

Nguyên Ngọ giật người, nhưng vẫn không nhìn cậu lấy một cái, lấy hộp thuốc ở bên cạnh, rút một điếu thuốc rồi châm lên.

Đúng lúc Lâm Thành Bộ định hỏi xin một điếu, hắn đột nhiên đứng dậy, ngậm thuốc đi ra ngoài.

Là mặc kệ cậu, hay thực sự... mộng du?

Lâm Thành Bộ hơi lo lắng đi theo Nguyên Ngọ, mà hắn từ đầu đến cuối cũng không nhìn xung quanh, đột nhiên Lâm Thành Bộ có cảm giác bản thân hóa thành quỷ đến nơi rồi.

Bên ngoài vẫn còn mưa, hơi nước trắng xóa khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, ngoài Nguyên Ngọ ra cậu không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cả mặt nước ở đâu cũng không phân biệt được.

Nguyên Ngọ cứ như vậy đứng trong lều phía đuôi thuyền, ngậm thuốc lá xuất thần.

Chỉ có hôm nay anh ta mới như vậy, hay mọi khi vẫn thế?

Vậy là làm sao?

Lâm Thành Bộ không dám tới gần chỉ có thể trầm mặc đứng đằng sau hắn.

Từ trước đến giờ cậu chưa thấy Nguyên Ngọ như vậy bao giờ, cảm giác vừa mờ mịt vừa bất an.

Mưa dù không to như lúc nãy nữa, nhưng lều nhỏ ở đuôi thuyền không ngăn được nước bị gió tạt vào, Lâm Thành Bộ đứng trong khoang thuyền vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh táp từng cơn vào mặt.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ