Sau khoảng hai năm học tập ma thuật của cô đã tiến bộ rất nhiều .
" Hộc ... hộc , lão sư phụ à , nương tay chút đi , cả hai năm nay ngày nào con cũng bị cho ăn hành , thật tức chết đi được mà " Thật không thể tưởng tưởng nổi , đứa bé chín tuổi trên người đầy vết thương , quần áo te tua , khuôn mặt nhem nhuốc , từng hạt mô hôi lăn xuống khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành thở hồng hộc , tức giận mà nói .
Hừ , hai năm nay cô nếm không ít khổ , vì để tăng thực lực mà ngày nào cô cũng phải đánh nhau với ông thầy này . Tuy tiến bộ thần tốc nhưng cái danh hiệu thần không gian tất nhiên không phải hữu danh vô thực . Cô cũng được lợi khá khá , ngoài học những ma thuật ông truyền thụ cô còn học thêm cấm chú và phép thuật không gian của lão sư phụ mặc dù không mạnh băng mấy ma thuật kia nhưng cô cũng khá là hài lòng . Thỏa mãn không được bao lâu , tiếng cười khanh khách lại vang lên .
" Không muốn bị ăn hành thì chăm chỉ luyện tập đi , mà thôi , hôm nay tập thế cũng đủ rồi , con về đi không ông nội con lại lo "
Kì quái , hôm nay lão sư phụ bị sao thế nhỉ ? Mọi hôm , trời tối om lão mới cho cô về mà . Chắc hôm nay lão có việc bận nên mới cho cô về sớm , càng tốt , cô đang đói meo đến nỗi da bụng với da lưng dính lại với nhau .
" Thôi , vậy con về đây , sư phụ ! "
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngày hôm sau ~
Hôm nay không hiểu sau cô dạy sớm hơn thường ngày . Mọi hôm , dù có địa chấn chưa chắc cô đã dạy đâu . Trực giác của cô mách bảo , hôm nay sẽ có một chuyện không hay xảy ra .
Như mọi ngày , cô cầm trên tay giỏ bánh mỳ mang đến cho lão sư phụ ăn sáng . Giờ này không biết lão sư phụ đã tỉnh dậy chưa ?
Hôm qua , cô cảm thấy lão sư phụ rất kì lạ như có gì đó muốn nói với cô nhưng không thể nói được , để lát nữa hỏi lão xem sao .
" Lão sư phụ , con mang đồ ăn sáng đến người rồi này "
Cô tung tăng chạy vào hang động đó . Cô nhìn xung quanh không thấy lão sư phụ đâu . Kì lạ , ông đi đâu rồi , sao giông như bốc hơi khỏi mặt đất vậy . Ôm giỏ bánh mì đặt lên bàn thì cô thấy một tờ giấy nhỏ .
Akiko à
Xin lỗi con , sư phụ phải đi rồi . Thời gian qua , ở bên canh con ta rất vui , có thể có được một đồ đệ ưu tú là một niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời ta . Vì thần giới cũng không thể vắng bóng chủ nhân mà còn là người thường không thể đến đó được nên ta đành phải rời xa con . Tiểu đồ đệ , sống thật tốt và hứa luyện tập chăm chỉ nhé . Ta đã tiên đoán , trong tương lai con sẽ gặp phải vô số kẻ thù nguy hiểm có thể đe dọa tới gia đình và bạn của con . Ta cũng tiên đoán được mười năm sau con sẽ có một cuộc gặp gỡ định mệnh với nam tử áo trắng , người đó sẽ sát cánh bên cạnh con tới trận chiến cuối cùng . VCon chim non cũng có ngày trưởng thành , cất cánh bay đi rời khỏi vòng tay của cha mẹ . Ta cũng tặng con thanh kiếm đi theo sư phụ bao nhiêu năm qua , nó tên là Cửu Hoàng . Sư phụ chỉ làm được bấy nhiêu thôi , tất cả mọi việc đều phụ thuộc vào con . Tạm biệt con , Akiko .
Đọc xong bức thức , cô cảm thấy như có một cây búa hung hăng đập vào lòng mình , hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên đôi gò má ấy . Lão sư phụ đi rồi sao ? Dù biết chắc một ngày lão sư phụ sẽ phải đi nhưng cô không ngờ lại là bây giờ . Thảo nào mấy ngày nay ông cứ sao sao không giống như bình thường , tâm trạng nặng trĩu đầy tâm sự như muốn nói với cô điều gì . Hóa ra , điều ông muốn nói là như vậy , tại sao ông không nói trực tiếp với cô chứ ?
Mặc kệ cho hàng nước mắt chảy dài , cô trực tiếp chạy về nhà , nhảy bịch một cái lên giường khóc thật to .
Ông Makorov vừa tỉnh dậy , đang còn ngái ngủ , nghe thấy tiếng khóc thì chạy sang gõ cửa
" Akiko , cháu sao vậy , sao lại khóc rồi ? "
Cô không muốn ông biết chuyện nên lấy hai tay gạt nước mắt rồi chạy ra mở cửa phòng nói : " Cháu đâu có khóc đâu , lúc nãy cháu trượt chân ngã nên mới có tiếng động đấy chứ " Cô híp mắt cười tươi .
Ông hốt hoảng hỏi thăm cô , vội xem có vết thương không . Nhìn thấy ông như vậy , trong lòng cô bỗng dưng ấm áp hẳn . Trong thư , lão sư phụ cũng đã nói trong tương lai sẽ có vô số kẻ thù sẽ gây nguy hiểm đến mọi người . Cô sẽ bảo vệ mọi người bằng mọi giá , cô quyết định rồi , cô sẽ gia nhập Fairy Tail .
" Ông ơi , cháu muốn trở thánh ma pháp sư của Fairy Tail , cháu muốn gia nhập vào hội " Cô kiên quyết nói
" Hả ? Cháu nói gì cơ , muốn trở thành ma pháp sư của Fairy Tail !!! Không được , cháu còn nhỏ với lại cháu còn chưa biết ma thuật làm sao có thể để cháu gia nhập được , làm ma pháp sư rất nguy hiểm , cháu cứ như hiện tại thì sẽ tốt hơn " Ông cau mày , lắc đầu nói với cô .
Ông không muốn cô trở thành ma pháp sư vì lo lắng cho cô nhưng cô đã quyết định thì chắc chắn sẽ làm bằng được . Cô giơ hai bàn tay lên tạo ra hai quả cầu nước và hai quả cầu lửa .
Ông ngạc nhiên , miệng lắp bắp nói " Sao ... sao cháu biết sử dụng ma thuật ?"
Cô suy nghĩ trong giây lát liền lấy đại một lí do củ chuối " đi lạc trong rừng bị quái vật lùa , sau đó liền biết sử dụng ma thuật " . Ông suy nghĩ hồi lâu , cũng chưa phải là chưa từng có chuyện tương tự xảy ra nhưng mà ông thực sự không nỡ cho Akiko của ông làm nghề nguy hiểm như thế này .
Cô thấy ông suy nghĩ hồi lâu mà chưa nói gì với cô , cô liền kiên định nói " Ông à , cháu lớn rồi không còn là đứa trẻ con ngày xưa , cháu giờ đã là ma pháp sư rồi , cháu không muốn làm một đứa trẻ bình thường chỉ biết ở nhà chơi đồ hàng mà muốn trưởng thành để bảo vệ tất cả mọi người "
Nhìn ánh mắt kiên định vủa cô , ông thở dài " chim non muốn bay đi mà "
" Được , tí nữa đến hội quán , ông sẽ đóng hội huy lên tay con , chính thức trở thanh ma pháp sư của Fairy Tail "Cô nhãy cẫng lên vui sướng , ôm lấy ông rồi hôn chụn chụt vào má . Ngày hôm nay , minh sẽ trở thành ... pháp sư của Fairy Tai \(^0^)/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang tiến hành ][ ĐN FAIRY TAIL ] Em gái của Laxus Dreyar
RomanceTác giả : Yin Đây là truyện đầu tay do mình tự viết nên có gì thiếu sót mong bỏ qua cho ^^ Văn án : Akiko ở Tokyo là một nữ nhân viên bình thường , bị một công tử nhà giàu nhìn trúng cái dáng người đầy đặn của cô , muốn cô hầu hạ hắn một đêm . Cô k...