Trên con du thuyền sang trọng, một cô gái bị ép đến sát mạn thuyền, chỉ cần nhích một chút nữa thôi là cô gái ấy sẽ nhào đầu té xuống biển ngay lập tức. Mà té xuống thì chỉ có chét đuối thôi.
" Tốt, rất tốt. Một người là người yêu của tôi một người là bạn thân nhiều năm của tôi. Các người diễn khá tốt, biến tôi thành một con hề trước mặt các người!" Lâm Vận cười lớn hét lên kèm theo là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệch. Cô thật không hiểu, hai người bọn họ đều là người mà cô quý trọng nhất mà tại sao họ lại làm như vậy.
" Lâm Vận à Lâm Vận, nói thật tôi không hề có một chút tình bạn nào với cô cả! cô cướp hết mọi thứ của tôi, mọi hào quang đều bị cô cướp hết, ai cũng thích cô, ai cũng bảo vệ cô, còn tôi thì sao? Trước mặt mọi người cô luôn là người giỏi nhất, tài năng nhất, còn tôi luôn bị đem ra làm người so sánh với cô. Tôi hận cô. Bây giờ Phong Vũ yêu tôi rồi, tôi thắng cô rồi, tôi thắng được tình yêu của cô rồi. Cô biết tôi chờ ngày này bao lâu rồi không? haha...." Thẩm Di Nhiên nhìn Lâm Vân bằng đôi mắt tràn đầy oán hận, Thẩm Di Nhiên nhớ lại quãng thời gian đó là lại càng thêm hận hơn, hà cớ gì Lâm Vận luôn có được mọi thứ tốt nhất, còn mình luôn bị người khác gọi thành kẻ theo đuôi, ăn bám chứ? Từ trước tới giờ cô luôn cố gắng để bản thân tốt hơn, luôn cố gắng vượt qua cái bóng ma mang tên Lâm Vận.
" Hận. Thì ra với tôi thì cô luôn hận. Tôi thật sự sai lầm rồi. Uổng công tôi đã coi cô là bạn thân suốt 10 năm qua. Coi như đoạn tình bạn giữa chúng ta cạn rồi đi. Nhưng tại sao? Vũ? Anh muốn nói gì không?" Lâm Vận chuyển dời ánh mắt sang người con trai mà cô từng yêu thương hơn tất cả. Gia đình từng ngăn cấm cô, không cho phép cô đi theo anh, nhưng cô lại cãi lại cha mẹ, bỏ nhà đi theo anh. Luôn cố gắng để anh cảm thấy được tình cảm của cô. Nhưng suy ra thì cô đã lầm thật rồi.
" Vận, anh xin lỗi! Anh yêu Di Nhiên!" Phong Vũ Không dám nhìn vào mắt của Lâm Vận. Anh thật sự rất có lỗi với cô.
" Haha.... anh yêu cô ta? vậy tình cảm 5 năm nay, an tính là cái thá gì hả? tôi dành cả thanh xuân để yêu một thằng tồi như anh đúng là quá uổng phí rồi!" Lâm Vận khi nghe được những lời được thốt ra từ miêng Phong Vũ thì cô đã hết hẳn niềm tin vào tình yêu rồi. 5 năm đoạn tình cảm. Cô đã bỏ gia đình, bỏ anh trai, bỏ cha mẹ để đi theo đuổi cái tình yêu rách rưới này ư? Cô hiện tại hối hận thật rồi.
" haha..... Tôi còn có một tin vui cho cô đây. Hiện tại tôi đã có con anh ấy rồi! chắc cũng được 3 tháng rồi! Đây chính là kết tinh của tình yêu và là chứng minh xác thực nhất cho tình yêu giữa chúng tôi! còn cô thì sao? từ khi bên cạnh anh ấy thì cô luôn thủ thân như ngọc ư? ha.... không biết cách giữ người yêu thì để tôi thay cô giữ vậy!" Thẩm Di Nhiên khi nói ra thì tự động đưa tay lên xoa cái bụng cua mình như để cho Lâm Vận thấy rằng cô căn bản là kẻ thua cuộc.
" Hảo. Ngay cả con cũng đã có rồi! Không hổ danh là đôi gian phu dâm phụ. vậy thì tôi đây cũng chúc mừng đôi cẩu nam nữ các người!" Lâm Vận vừa khóc vừa cười, cô cười thật lớn để thay những tiếng gào thét trong lòng của cô.
" Cô nói ai là cẩu nam nữ? ai là dâm phụ? Cô vốn là không nên tồn tại lâu rồi. Cuộc sống của cô như vậy cũng đủ dài rồi, mau đi chết đi!" Thẩm Di Nhiên vừa nói vừa lại gần bắt lấy bả vai của Lâm Vận vật lộn toan đẩy Lâm Vận xuống biển nhưng Lâm Vận không thể cứ như thế mà chết được, Lâm Vận kháng cự và chống trả. Thấy sức mìn không thể đẩy được Lâm Vận thì Thẩm Di Nhiên hướng về Phong Vũ hét lên.
" Anh còn không mau tới giúp em! có phải anh không cần đứa con này đúng không?"Phong Vũ đứng một bên bất động thì nghe thấy lời nói của Thẩm Di Nhiên. Anh không muốn tổn thương , không muốn hại Lâm Vận, anh rất yêu Lâm Vận. Nhưng bác sĩ nói rằng tinh trùng của anh lỏng, khả năng của anh có con là rất kém nên khi sảy ra tình một đêm với Thẩm Di Nhiên anh đã nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ông trời lại không chiều lòng người. Thẩm Di Nhiên có thai. Anh lại không thể đánh mất đứa con này, có thể đây chính là đứa con duy nhất mà anh có thể có được.Phong Vũ bắt đầu bước chân đến bên cạnh Thẩm Di Nhiên, đưa chân lên đạp vào ngực của Lâm Vận
" Anh xin lỗi! nếu có kiếp sau anh sẽ trả nợ cho em!" .Lâm Vận mở to tròng mắt không tin được nhìn Phong Vũ. Anh vậy mà sẽ giết cô? Ngã xuống biển, cảm nhận được trận rét lạnh toàn thân, Lâm Vận uống rất nhiều nước, cô không biết bơi, tay chân chỉ biết vùng vẫy thật mạnh như muốn tìm thấy tia sống trong lòng biển, dù nhỏ nhoi nhưng vẫn muốn tìm được nó. Nhưng có lẽ, số cô đã tận rồi! Tay chân dần mất đi sức lực, ý thức cũng dần mơ hồ, nhưng trước khi mất đi hoàn toàn ý thức thì có một bóng người lao thật mạnh xuống chỗ cô.
Phong vũ ư? Không thể nào, anh ta là người giết cô, phản bội cô, tuyệt không thể là anh ta! Cô Hận........
YOU ARE READING
[ TRỌNG SINH ] QUAY DẦU LẠI YÊU ANH
Teen FictionBị người yêu cùng bạn thân hãm hại nên bị bỏ mạng. Cứ nghĩ vậy là hết đời thì người đó lại cố gắng tìm cô, trả thù cho cô. Sau một quãng thời gian theo bên anh rốt cuộc cô cũng hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Được sống lại một lần nữa, cô quyết định sẽ...