Chương 8: Ai trả?

81 1 0
                                    

" Tiểu Vận, chuyện này là thế nào? em liền phải cho anh một cái giải thích!" Tối hôm nay khi anh đang bàn công việc với đối tác liền nhận điện thoại của phụ huynh nói cái gì mà cố gắng rồi cháu nội làm anh quay mòng mòng, hỏi kỹ càng thì mới biết được mình bị cô nãi nãi ở nhà tính kế làm vật hy sinh.

" Anh hai, không phải anh hứa sẽ giúp em sao? Đây là em làm đúng mà!" Lâm Vận giả ngây trả lời Lâm Tư hào " Với lại em thấy anh năm nay cũng đã đến tuổi nên dắt về cho mẹ một nàng dâu rồi, em đây còn không phải là lo nghĩ cho anh sao?" 

" Lo cái đầu em. Anh đây còn chưa chơi đủ, lần này anh làm ăn lỗ vốn nặng rồi!" Lâm Tư Hào khóc thầm trong lòng. Anh mới có 28 tuổi, làm gì đã lớn mà mọi người cứ bắt anh nhanh lấy vợ. Lâm Tư Hạo liếc xéo sang người bạn chi cốt của anh, không phải hắn cũng 28 như anh sao? vậy sao gia đình hắn liền không ép?. Nhận thấy ánh mắt của Lâm Tư Hào, người bên cạnh chỉ khẽ đung đưa ly rượu cười nhẹ 

" Đừng nghĩ tôi giống cậu!" 

" Này này... Cậu có phải là có bí quyết gì không? chia sẻ chia sẻ...." Lâm Tư Hào tròng mắt lóe lên tia gian manh.

" Không có." Người bên cạn bỏ lại một câu làm Lâm Tư Hào tắt ngúm hy vọng.

Nhưng còn Lâm Vận đầu dây bên này thì khác, cô nghe thấy một giọng nói trầm trầm, nhưng rất có khí phách, cô đã đem giọng nói này khảm sâu vào trong tim mình, đây chính là giọng nói mà cô muốn nghe thấy nhất từ sau khi trọng sinh, người đã vì cô mà làm rất nhiều thứ _ Hàn Nhất Thiên.

Cô rất muốn gặp anh, ngay lập tức tới gặp anh. Nhưng cô không lại không biết anh ở nơi nào của thành phố D. Bây giờ thì sao? anh trai cô quen Hàn Nhất Thiên, cô nghe hai người họ nói chuyện liền biết là giao hảo giữa hai người không tệ rồi. Vậy thì việc tìm được anh lại càng dễ dàng rồi. Lâm Vận nghĩ sẽ được gặp anh sớm một chút thì hốc mắt đảo một cái liền chảy ra hai hàng lệ. Cô đang rất vui, vui vì biết tin tức về anh.

"Tiểu vận.... alo.... em còn đó không?"  Lâm Tư Hào sau khi đảo mắt thăm dò bạn hiền không thành thì liền trở lại nói chuyện điện thoại với Lâm Vận, gọi mấy lần không thấy cô thưa nên có hơi sốt ruột.

" A... Em... Em không sao. Em mệt rồi, em đi ngủ đây. Còn hai tuần nữa hết tháng, sang tháng em sẽ tới chỗ anh. Vậy nha! bye anh hai!" Lâm Vận giọng hơi run run trả lời, lấy tay lau hết nước mắt. Hiện tại cô cần bình tĩnh, không nên kích động, sớm hay muộn cô cũng sẽ được gặp anh thôi!

Sau ki cúp điện thoại, Lâm Tư Hào bên này có hơi bối rối, Tiểu Vận hình như khóc rồi.... sao vậy?

" Làm sao?" Hàn Nhất Thiên hỏi.

" Giọng Tiểu Vận hơi khác, hình như khóc?" Lâm Tư Hào nói ra nghi vấn, trước nay anh chưa bao giờ thấy cô em gái bảo bối này khóc bao giờ cả. Sao đang nói chuyện điện thoại mà lại khóc? hay mình nói gì sai rồi? mình có nói gì sao sao?

Hàn Nhất Thiên không nói gì, chỉ nhíu chặt lông mày, nhiệt độ có hơi một chút lạnh xuống, hàn khí từ Hàn Nhất Thiên tỏa ra có vẻ rất có sát thương.

-------------- Cách cách -------------------

Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Nhưng có lẽ là do nhàm chán, suốt ngà chỉ ở nhà khiến cô sớm làm con sâu lười rồi. Cô muốn ra ngoài.... ra ngoài..... ra ngoài......

[ TRỌNG SINH ] QUAY DẦU LẠI YÊU ANHWhere stories live. Discover now