Chương 5: Tìm người hỗ trợ

94 1 0
                                    

Buổi tối hôm ấy, sau khi dùng bữa tối với ba mẹ, Lâm Vận nằm trên giường nghĩ tới một vấn đề nan giải nhất của hiện tại đó là: làm thế nào để được đến thành phố D? Cô đã nghĩ vấn đề này cả buổi rồi. Lăn qua lộn lại trên chiếc giường mãi vẫn không nghĩ ra.

- A! .

Một tia sáng hiện lên trong mắt Lâm Vận, sao cô lại có thể quên mất một người quan trọng như vậy chứ? Chắc do đầu óc cô sau khi trong sinh thì độ IQ thụt giảm thì phải.

Người mà Lâm Vận muốn nhắc tới đó chính là người anh trai đào hoa mà luôn cưng chiều em gái Lâm Tư Hào. Anh trai cô rất cưng chiều cô, anh cô và cô cách nhau tận 10 năm nên Lâm Tư Hào luôn bảo vệ cô rất tốt, nhưng từ 5 năm trước Lâm Tư Hạo bắt đầu làm việc tại công ty của nhà mình nên anh phải chuyển tới thành phố D. Ngày trước khi chưa có cô thì gia đình sống ở thành phố D, nhưng từ khi mẹ cô có thai cô thì gia đình chuyển về thành phố A này, Lâm Vận chỉ nghe mẹ cô nói là do khi mang thai Lâm Vận thì sức khỏe của mẹ cô trở nên yếu đi rất nhiều nên gia đình mới chuyển nhà tới nơi này.

Nghĩ là hành động ngay, Lâm Vân với lấy điện thoại rồi bấm gọi, trong khi chờ cuộc gọi kết nối, cô đã nghĩ ra hàng ngàn lý do thuyết phục anh hai, nhưng khi bấm gọi cô lại nhớ lại khoảng thời gian trước khi cô sống lại. Cô nhớ khi bỏ nhà đi thì anh cô đã đến tìm cô rất nhiều lần và khuyên cô trở về nhưng cô không đồng ý. Sau đó không lâu thế công ty say ra vấn đề nên anh cô chỉ có thể hoan lại việc tìm cô mà lo cho công ty, rồi sau đó mẹ cô lâm bệnh, anh trai cô luôn phải chạy hai nơi. Vài ngày ở thành phố D giai quyết công việc rồi lại vài ngày về chăm mẹ. Có một lần cô gặp anh từ một quán cafe đi ra trông anh trai cô rất tiều tụy và mệt mỏi.

- Alô. Sao hôm nay Lâm tiểu thư lại có nhã hứng gọi cho tại hạ vậy?Đang trong mạch suy nghĩ nên Lâm Vận không để ý điện thoại đã được kết nối từ khi nào

- A... Anh hai.

Không gọi thì thôi, gọi rồi cô lại nhớ ông anh suốt ngày chọc ghẹo mình này. Có lẽ kiếp này cô nên bu lại tất cả sai lầm của mình ở kiếp trước, nếu vậy có lẽ mẹ sẽ không ốm, ba không buồn và anh hai không mệt mỏi như vậy

- Sao vậy? Nghe giọng em có vẻ buồn. Ai làm em không vui à? Nói anh nghe, anh thay em báo thù!Lâm Tư Hào mặc dù là một người đào hoa, luôn đùa giỡn với mọi người con gái, nhưng riêng với Lâm Vận thì anh lại hết lòng cưng chiều.

- Em.... Nhớ anh hai. Khi nào anh mới về? Lâm Vận thật sự rất nhớ người anh trai này, dù sao cũng đã gần 6 năm không được gặp anh trai rồi.

- A... Sao hôm nay lại nhớ anh rồi. Haizzzz..... Anh biết là anh đẹp trai nhưng em cũng không cần vì nhớ quá mà khóc chứ? . Đầu giây bên kia vang lên tiếng cười khanh khách.

- Anh hai.- hả?. Lâm Tư Hào đang tự luyến thì cảm giác được một tia tính toán nào đó ở đây, anh cố gắng căng giây thần kinh để đề phòng. Anh rất rõ đứa em gái này nha, thương ngày cô rất là ngang bướng, không bao giờ chịu thua anh cả. Nhưng mỗi lần cô ngoan hiền là liền ngửi thấy được mùi vị toan tính nồng nặc.

- Em muốn tới thành phố D học.

- Hả???? Sao lại muốn tới đây. Không được đâu, mẹ sẽ giết anh mất. Mẹ lại sẽ bảo anh xui khiến em tới đây cho xem, rồi lại vác chổi đuổi anh ra khỏi nhà mất. Đừng, nhất quyết đừng......Doạ.... Lâm Tư Hào sợ nhất là mẹ, mỗi lần mẹ mà nổi nóng lên là cả nhà liền không có cơm ăn, rồi chi tiêu không có, rất là khổ nha.... Có một lần Lâm Vận lên đây nghỉ hè, vì không an tâm Lâm Vận ở đấy nên mẹ liền theo lên bỏ ba ba ở nhà, làm cả tháng trời anh không thể đi chơi, còn bị ba oán hận, bắt đi giải quyết một núi công việc. Nói tóm lại là Lâm Vận mà lên đây anh chắc chắn sẽ bị day vo chết mất. Không được, mất tự do chắc anh chết mất.

- hức... Anh hai không thèm chứa chấp đứa em gái này nữa rồi, em đi mạch mẹ. Hức.....Lâm Vận ở đầu dây bên này thầm nghĩ, hừ.... Anh giám không giúp em xem, em liền lôi cả nhà đến đấy. Cô biết anh hai cô quy trong sự tự do cỡ nào, nếu như anh hai không chịu giúp cô thì......

- a.... Anh xin em đấy. Đừng có khóc. Em mà khóc anh liền,... Liền.... Liền khóc theo em đấy. Em cũng phải nghĩ cho anh chứ? Em mà lên là mẹ cũng theo em rồi ba lại quăng cho anh một đống công việc giai quyết 3 tháng không hết mất. Em cũng phải thuơng lấy tấm thân yếu ớt của ông anh này chứ? Sức anh đây không gồng nổi lâm tiểu thư đâu!...... Lâm Tư Hào khóc không ra nước mắt rồi.

- Em không biết đâu... Anh hai liền giúp em đi, em hứa sẽ không cho ba mẹ theo. Nha.... Anh hai.....Lâm Vận nằm ra bộ làm nũng anh trai, nếu là ngày trước thì việc cô làm nũng với cả nhà là chuyện không thể bao, nhưng sau một kiếp cô liền thử làm nũng với người khác xem sao, cảm giác cũng không tệ cho lắm nhỉ?

- Thôi rồi... Anh thua. Anh xin đầu hàng. Lần này là nể mặt em làm nũng với anh nên anh liền đồng ý đi. Nhưng kế hoạch làm so em liền trao đổi với anh đi. Anh sẽ phối hợp.Lâm Tư Hào chịu thua trước cô em gái bảo bối này rồi. Thường ngày không được nghe cô làm nũng nên vừa mới thấy cô như vậy liền phát huy triệt để tấm lòng ông anh trai. Ai bảo anh có một cô em gái phúc hắc!- hí hí..... Em biết là anh sẽ đồng ý mà. Vậy thì em đây sẽ mủi lòng thương mà phối hợp với anh một lần. Lâm Vận cười thầm trong lòng. Bước đầu tiên đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần chiến lược tác chiến đánh nhanh thắng nhanh với hai vị phụ huynh bên dưới nhà thôi là xong. Nhưng phi vụ này có vẻ là hơi mất thời gian suy nghĩ đối sách.

- ơ... Sao lại thành anh nhờ em thế này? Mà anh đang có việc với bạn, em cứ nghĩ cách đi rồi nói anh.

- Vâng ạ. Bye anh hai!- Vâng, tại hạ xin lui ạ! Lâm Tư Hào chỉ biết lắc đầu cười trừ với cô em gái này thôi.Sau khi tìm được người hỗ trợ thì Lâm Vận yên lòng đi ngủ. Ngày mai tinh dậy sức khỏe trần đầy liền nghĩ kế hoạch tác chiến vậy.

---- Ở chỗ nào đó của Lâm Tư Hào------- 

Tôi thật khổ khi có một đứa em như nó mà..... Quá phúc hắc đi.... Lâm Tư Hào vừa dứt cuộc gọi thoại liền quay sang kể lể với người bạn của mình.

- cô ấy muốn tới đây học sao? Một giọng nói đầy nam tính vang lên

- Ừ! Tiểu Vận đang nghĩ cách tới đây học, nhưng cửa ải của hai phu huynh không dễ dàng đâu..... Lâm Tư Hào cảm thán.Người bên cạnh không nói gì thêm nhưng trên môi lại hiện lên một nụ cười dịu dàng: cô nhóc tinh nghịch.

[ TRỌNG SINH ] QUAY DẦU LẠI YÊU ANHWhere stories live. Discover now