Chương 6: Thành viên mới

76 0 0
                                    

Sáng ngày hô sau, Lâm Vận dậy rất sớm, có lẽ là do thói quen từ kiếp trước. Ở kiếp trước, cô luôn luôn dậy từ sớm để đi mua đồ ăn về nấu ăn cho Phong Vũ, thói quen này có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian mới bỏ được, nhưng đã dậy rồi thì đi chạy bộ một vòng vậy, vận động một chút buổi sớm cũng tốt cho sức khỏe.

Lâm Vận mặc một cái áo T-shirt kết hợp với chiếc quần thể thao hiệu Tracksuit nhìn rất năng động, dáng người của Lâm Vận rất đẹp, mặc dù vòng một của cô có hơi chưa phát triển nhưng vòng hai thon gọn cùng vòng 3 săn chắc cũng đủ bù lại rồi. Bước chân ra khỏi nhà, Lâm Vận bắt đầu chạy từ từ quanh khu cô sống. Nhà Lâm Vận sống trong một tiểu khu rất yên tĩnh, những người sống ở nơi này không phú thì quý, nhà ai cũng có điều kiện. Bây giờ vẫn sớm nên cũng không thấy người đi lại nhiều, chỉ có một vài người cao tuổi dậy sớm tập dưỡng sinh thôi, khi đi ngang qua những người đó Lâm Vận cũng cúi người chào hỏi lễ phép. Trong khu Lâm Vận sống mọi người cũng rất có tình nghĩa nên khi nhà ai có chuyện thì cũng sẽ lại giúp đỡ.

Chạy được một lúc thì Lâm Vận tới công viên gần nhà, Lâm Vận cũng chạy vài vòng tại công viên rồi ngồi xuống một cái ghế đá, nhưng ngồi chưa được bao lâu thì cô nghe thấy có tiếng động lạ thì lìn đi theo hướng âm thanh phát ra. 

" A.. Một con chó nhỏ nha!" Lâm Vận đi tới một thùng giấy cạnh một cái cầu trượt trẻ em thì phát hiện một con cún nhỏ, chắc là bị ai bỏ ở đây rồi, người có một chút dơ và hơi gầy. " Ai lại bỏ mi ở đây vậy?" Lâm Vận thật sự rất thích nuôi chó hay mèo nhưng mà Phong Vũ lại dị ứng nên cô cũng không thể nuôi được, nhưng hiện tại cô đâu có sống cùng hắn ta... 

" Chị là ai? Chị không được hại Đông Đông...!" Từ phía xa có một cậu nhóc tầm 10 tuổi chạy lại mang chiếc hộp cất ra sau lưng như đề phòng Lâm Vận sẽ làm hại nó vậy.

" Con Cún này của em hả? " Lâm Vận nhìn cậu bé mặc đồng phục tiểu học liền biết ngay cậu nhóc này tranh thủ đi học sớm ra nhìn chú cún này rồi.

" Không phải của em. Nhưng em không cho phép chị làm đau Đông Đông đâu!" Cậu nhóc nhìn thẳng vào Lâm Vận rất kiên quyết với ý định này. Nhìn thấy biểu hiện vô cùng khả ái này của cậu nhóc thì Lâm Vận bật cười, ngồi xổ xuống trước mặt cậu nhóc hỏi:

" Em tên gì?" 

Cậu nhóc có vẻ chần chừ với câu hỏi Lâm Vận đặt ra, nhưng sau một lúc suy nghĩ thì cậu nhóc cũng mở miệng trả lời

" Em tên Quân Hứa Nam!"

" Chị có thể gọi em là Tiểu Nam không?" Lâm Vận cười từ ái hỏi lại.

" Có thể!" Quân Hứa Nam cũng không khó chịu vì ở nhà ai cũng gọi cậu như vậy cả.

" Chị tên Lâm Vận! chị không có muốn hại Đông Đông. Lúc nãy chị ngồi chỗ kia nghỉ ngơi thì chị nghe thất Đông Đông kêu nên chị mới lại xem" Lâm Vận vừa giải tích tay vừa chỉ về hướng chiếc ghế đá cạnh đó có một chai nước cô mua " Vậy Tiểu Nam này, sao em thích Đông Đông vậy mà không mang về chăm sóc?" 

" Vì..... Mẹ em sẽ không cho phép em nuôi. Mẹ nói nhà không đủ điều kiện nuôi Đông Đông!" Quân Hứa Nam hơi cúi đầu nói nhỏ, giọng cậu bé rất buồn. 

" Vậy à...." Lâm Vận nhìn vào cái đầu đang cúi xuống nhìn chú cún nhỏ, trong đầu liền lóe lên một quyết định " Hay chị liền mang Đông Đông về nhà chăm sóc, tất nhiên là khi nào em rảnh liền có thể sang chơi với Đông Đông bất cứ lúc nào, Được không?" Lâm Vận nhìn vào chú cún nhỏ nói rồi lại nhìn vào Hứa Nam. Khi nghe được lời Lâm Vận nói thì cậu liền nay lên, trên môi hiện một nụ cười rất đẹp

" Thật không ạ? Chị sẽ chăm sóc Đông Đông thật ạ?"

" Thật."

" Em khi nào cũng có thể đi thăm Đông Đông?"

" Ừ! "

" Vậy tì tốt quá rồi! như vậy Đông Đông liền không phải chịu đói chịu rét rồi! Em cảm ơn chị!" Quân Hứa Nam nhảy lên, nắm lấy một bên tay của Lâm Vận mà lắc lắc xong liền quay lại bên chú cún nhỏ

" Này Đông Đông, sau này mày liền sang nhà chị Vận Vận sống, mày không được quậy phá nghe chưa? sau này khi nào Nam ca đây rảnh liền đến chơi với mày." Cứ vậy một cún một người cứ nói luyên tha luyên thuyên một hồi thì Hứa Nam phải đi học, trước khi đi không quên lấy địa chỉ nhà cùng số điện thoại của Lâm Vận. Đúng là một cậu nhóc thú vị.

Sau khi ôm Đông Đông về thì ba mẹ cô cũng không có ý kiến gì nhều, ba cô còn xung phong chở cô mang Đông Đông đi tiêm phòng cùng mua sắm một số đồ cần thiết. Ba mẹ Lâm Vận không phải không để ý chuyện cô nuôi Đông Đông nhưng suy đi tính lại thì có thêm một con vật nhỏ cho Lâm Vận chơi đùa tránh nhàm chán, hơn hết là Lâm Vận thích thì hai người liền chiều theo thôi! 

" Ba ba, cái này có cần mua không?"

" Mua"

" Vậy cái này thì cần không ạ?"

" Mua"

" Cái này trông rất đẹp, mua không ba?" 

" Mua "

"Cái này..."

" Mua "

Ba à! con chưa kịp nói cái gì mà, có cần dứt khoát vậy không?. Thế là một ngày càn quét trung tâm thương mại của hai ba con nhà họ Lâm kết thúc bằng một đống đồ chật ních xe, phải điều động thêm hai cái nữa mới chuyển được hết đồ về nhà.

[ TRỌNG SINH ] QUAY DẦU LẠI YÊU ANHWhere stories live. Discover now