Chương 12: Đông Đông giận?

71 2 1
                                    

Buổi sớm hôm sau Lâm Vận dậy rất sớm, nói là sớm vậy thôi chứ cũng đã 8 giờ sáng rồi. Lâm Vận vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong cũng bước xuống nhà. Giờ này cô nghĩ chắc hai anh cũng đi làm rồi nên cô cũng tự giác vào bếp tìm đồ ăn. 

Nhưng vừa bước chân xuống dưới nhà thì ngoài dự đoán của Lâm Vận, vẫn có người ở nhà, lại còn đang nấu bữa sáng nữa.

" Anh không đi làm?" Lâm Vận tò mò hỏi. Hàn Nhất Thiên là người đứng đầu của một công ty mà lại không gương mẫu, như vậy có sao không?

Nhìn thấy nghi vấn trong mắt Lâm Vận, Hàn Nhất Thiên cười nhẹ :" Anh chuẩn bị xong bữa sáng cho em  liền đi làm!"

" A.... " Lâm Vận giật mình, anh biết được cô nghĩ gì sao? hay anh có khả năng đặc biệt gì đó? 

" mau tới ăn khi nóng. Giờ anh đi làm!" Hàn Nhất Thiên đặt bữa sáng xuống bàn cho cô rồi cũng cầm lấy túi xách. 

" Ò. Cảm ơn anh nha. Anh đi làm đi không muộn!" Lâm Vận cười nhẹ lộ ra hàm răng trắng đều đều, bỗng có một ý nghĩ điên rồ thoáng qua đầu cô: thật giống người vợ nhỏ tiễn chồng đi làm, làm cô gật nảy cả mình, lắc lắc đầu để bỏ đi cái ý nghĩ đó. Khi Hàn Nhất Thiên nhìn thấy nụ cười của cô thì hơi ngẩn ra, cô cười lên đúng là rất đẹp, rất mê người.

" Ngoan. Ăn sáng đi!" Hàn Nhất Thiên không kháng cự lại nổi vẻ đẹp dễ thương đó của Lâm Vận, liền đưa một tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu cô. " Anh đi !" Hàn Nhất Thiên thu tay lại rồi tiêu sái bước ra khỏi nhà để đi làm, bỏ lại Lâm Vận đứng ngu ngơ một mình trong nhà bếp.

Anh vậy mà xoa đầu cô?  Lâm Vận trong não bộ chỉ lặp đi lặp lại một câu " Anh xoa đầu cô " " Anh xoa đầu cô" ..... Cứ mãi nghĩ cho đến khi tiếng xe đi xa dần cô mới hoàn hồn. 

" Ò!" Lúc này cô mới kịp phản ứng lại câu nói cuối cùng của anh, đáp lại một tiếng thật nhẹ rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bữa sáng. Mắt cô hơi đỏ lên, cô đang tự trách bản thân  mình. Anh thật tốt, anh nấu ăn cho cô, anh đứng sau bảo vệ cô, anh thật rất là tốt, vậy mà kiếp trước cô lại không chờ anh. Nếu như kiếp trước cô chờ anh, cô vẫn giữ lời hứa với anh thì có lẽ..... Dù sao thì ông trời cũng đã cho cô sống lại thêm lần nữa rồi, cô tự hứa với lòng sẽ không làm anh tổn thương nữa. 

Giải quyết xong bữa sáng, lúc này cô mới chợt nhớ hình như từ hôm qua tới giờ cô quên mất chú chó nhỏ Đông Đông rồi.

Lâm Vận dọn xong bát đũa liền đi tìm Đông Đông. ở phòng khách, có một cái ổ nho nhỏ, trong cái ổ nho nhỏ có một con cún nho nhỏ nằm ngủ ngon lành.

" Đông Đông à!" Lâm Vận ngồi trước ổ của nó nhẹ giọng kêu.

Không một tiếng động

" Đông Đông à...... !" 

Vẫn không động tĩnh.

" Chị xin lỗi mà. Đông Đông đói rồi đúng không? Chị lấy đồ ăn cho em nhá. Hay là khát rồi? chị lấy nước cho em nhá!" Lâm Vận chợt nhận ra. Hình như.... cô làm chú chó nhỏ này giận rồi! Từ khi nhận nuôi Đông Đông, chưa bao giờ phát hiện ra một mặt này của chú chó nhỏ. Sao đây?

Đông Đông vẫn không nhúc nhích. Nó biết cô đang dỗ nó thôi, từ ngày hôm qua tới giờ toàn bỏ lơ nó, chả thèm để ý tới nó. 

( Bổn đại gia giận rồi! hừ.... )

" Chị biết lỗi rồi mà! Đông Đông đẹp trai à....!" Lâm Vận liếc mắt thấy đồ ăn và nước cho cún nhỏ sớm đã được chuẩn bị tốt rồi. Chắc là Hàn Nhất Thiên đã giúp cô rồi, vì với một người hoa hoa công tử như anh hai thì làm sao có thể để ý tới Đông Đông chứ. Sự thật cũng chính như vậy, Lâm Tư hào sáng sớm khi thấy Đông Đông liền nhăn trán rồi bỏ đi, không thèm liếc nó lấy thêm một lần nào nữa. 

( Hừ.... Khen đi, cứ khen đi. Bổn đại gia vẫn giận!) 

Trán Lâm Vận giăng đầy hắc tuyến rồi! con chó nhỏ này đào đâu ra được cái tính này vậy? oa oa.... cô đâu muốn làm lơ nó đâu. Chỉ là có người thu hết sự chú ý của nó đi rồi đấy thôi, đâu phải cô quên nó đâu.

" Đông Đông à.... đừng giận nữa. Hay là chị dắt em đi dạo nhá!" Lâm Vận biết con  chó nhỏ này rất thích đi dạo trung tâm nha. Còn đặc biệt rất thích kem dinh dưỡng cho động vật nha.....

Nghe nói được đi dạo, rốt cuộc chú chó nhỏ nào đó đang nằm yên cũng cựa người một chút, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn Lâm Vận lấy một cái. 

( Đi dạo! nhưng... vẫn còn đang phải giận. Không được tha thứ. Nhưng mà.... đi dạo a....) 

Đông Đông rối loạn một đầu, Lâm Vận nhận lấy được phản ứng của cậu cún nhỏ thì bên miệng nhấc lên một nụ cười tà, để cô xem nó còn giận được bao lâu.

" Haizzz.... Tiếc thật, đang muốn dắt Đông Đông đi dạo trung tâm một chút. Sẵn tiện mua kem dinh dưỡng cho em mà em còn giận chị. Aizzz..... đành thôi vậy! A... mà hình như nhà cũng hết kem rồi! oai........." Lâm Vận nói xong còn cố tỏ ra vẻ tiếc hận, đứng dậy tính bước đi thì chú cún đang giận hờn nào đó liền đứng phắt dậy vờn lấy chân cô.

( Mặt mũi là gì? Bổn đại gia đây là chó nhỏ mới không thèm mặt mũi. Kem ăn ngon hơn mặt mũi!)

" Gâu..... Gâu...." 

Lâm Vận nụ cười càng sâu, chiến dịch dụ dỗ boss nhỏ thành công vẻ vang, dù có hơi tốn kém một chút. Thấy chú chó nhỏ lại như mọi ngày vờn mình, mà lần này còn nhiệt tình hơn nữa. Đúng là tiểu ham ăn, nhắc tới ăn là kích động thành bộ dáng này, không hề có tiền đồ.

Vậy là liền một người một cún cùng nhau đón xe đi tới trung tâm. Nhưng có lẽ hôm nay không phải là một ngày đẹp trời với Lâm Vận cho việc đi dạo. Vừa mới đặt chân tới trung tâm thì cô va phải một người nào đó, và cả hai cùng nhau tiếp đất bằng cặp mông xinh đẹp.

Bịch....

Lâm Vận đang muốn đứng dậy nói xin lỗi thì bên kia đã vang lên tiếng nói chanh chua:

" Cô bị mù à!"

[ TRỌNG SINH ] QUAY DẦU LẠI YÊU ANHWhere stories live. Discover now