Chương 3: Trọng sinh

125 1 0
                                    

Trong một căn phòng lớn, tông màu chủ đạo là màu trắng, có một người con gái nằm trên chiếc giường Kingsize. 

" Đau!" Lâm Vận tỉnh lại thì cảm giác đầu tiên chính là vậy. Khi bị hút vào vòng xoáy màu đen đó cảm giác thân mình bị một sức ép làm cho biến dạng. Hiện tại thì lại cảm giác đau từ đầu, cảm giác này rất chân thực nha!Mở mắt ra, Lâm Vận nhìn xung quang, sao có gì đó rất là quen thuộc vậy. Sao căn phòng này lại giống căn phòng trước khi cô còn ở với bố mẹ vậy? hay đây là thiện đường, cái này là đãi ngộ cho những người lương thiện bị hãm hại mà chết. 

Bên Ngoài có tiếng bước chân truyền đến.

" Cạch..." Một bóng dáng có lẽ là cả đời này cô rất muốn gặp lại nhất nhưng không thể được.

" Mẹ...." 

Đúng vậy, người đó chính là mẹ Lâm Vận_Nhã Tịnh. Mẹ cô là người rất hiền lành, luôn đặt cô và anh cô len trên tất cả mà yêu thương. Ngày xưa, khi cô bỏ nhà đi thì không có để ý tin tức từ nhà nữa, nhưng sau một khoảng thời gian, ở công ty cô nói phu nhân tập đoàn Lâm thị nhập viện vì bện nặng thì cô rất khổ sở. Mẹ cô vì cô mà lâm bệnh nặng, còn ba cô thì sức khỏe cũng dần sa sút, anh trai thì phải gánh gồng chuyện công ty rồi vào viện chăm sóc mẹ. Lâm Vận cảm thấy mình rất có lỗi với cả nhà, càng nghĩ Lâm Vận càng hận mình hơn. Lâm Vận khóc, những giọt nước mắt cứ chảy, cô không muốn ngăn cản nó, cứ ặc kệ cho nó chảy xuống.

" Làm sao rồi? mẹ đây. sao con lại khóc? không có chuyện gì, có phải là còn đau ở đâu hay không, nói mẹ nghe mẹ liền đi gọi bác sĩ?" Nhã Tịnh chưa bao giờ thấy Lâm Vận khóc như vậy bao giờ cả, Lâm Vận tính tình rất năng động, làm gì cũng cứng rắn, không bao giờ khóc lóc cả. Nhưng sao hôm nay con bé lại khác như vậy?

" Mẹ, con cứ tưởng..... sẽ không.... gặp lại ... hức.... mẹ ... được nữa..... oa oa....." Lâm Vận khóc rất to. 5 năm, cô đã không được gặp mẹ 5 năm, lúc chuyện tình cô phát sinh thì cũng nghe được mẹ cô không còn kiên trì được bao lâu nữa, có lẽ sau khi cô rời đi thì mẹ cũng ....... Sợ, hối hận, giận bản thân mình chính là cảm giác lúc này của Lâm Vận. Tất cả là tại cô mà ra!

" Con bé này, bị ốm xong thì đầu óc lú lẫn rồi phải không? mẹ vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu?" Nhã Tịnh cóc đầu Lâm Vận một cái. Con bé này, vừa mới tỉnh lại chắc đầu óc còn u mê rồi, cũng đúng, sốt 40 độ như vậy suốt mấy ngày tới hôm nay mới hạ sốt thật đúng là dọa người mà!

" Con bị ốm? Không phải con bị chết đuối rồi sao?" Lâm Vận ngạc nhiên hỏi.

" Cái con nhóc này, phủi phui cái miệng con đi. Cái gì chết đuối? phù phù...... con là sốt mấy ngày nay có phải ảnh hưởng dây thần kinh rồi không? không được, mẹ phải gọi ba con đưa con đi bệnh viện kiểm tra mới được!" Nhã Tịnh nói xong đứng dậy chạy xuống lầu tìm chồng mình.

Lâm Vận lại một lần lâm vào trầm mặc. Cô không chết? đây là sao? rõ ràng bản thân bị đẩy xuống biển chết rồi cơ mà?. 

Trong đầu Lâm Vận chợt xuất hiện một lý do có thể sảy ra nhất. Cô bước xuống giường, chạy nhanh ra chiếc gương gần tủ quần áo. Lâm Vận nhìn mình trong gương thì trong mắt liền hiện lên vẻ không thể tin được: Cô trọng sinh rồi? vậy mà lại trọng sinh rồi?. 

[ TRỌNG SINH ] QUAY DẦU LẠI YÊU ANHWhere stories live. Discover now