Chương 9: Một cái ôm

79 1 0
                                    

- hahahah............

Sau một buổi đi mua sắm mà không cần tốn một phân tiền làm tâm trạng nhàm chán của Lâm Vận tươi tỉnh hơn hẳn, suốt buổi cô toàn cười khiến tâm trạng của ba Lâm Mẹ Lâm cũng thoải mái theo.

" Sao hôm nay bảo bối lại cười nhiều như vậy! có chuyện gì vui kr cho ba mẹ cùng vui với chứ?" Ba Lâm cười nhẹ sủng nịch nói.

" Không có gì ạ, hôm nay con đi mua sắm nên tâm trạng tốt hơn thôi ạ!" Lâm Vận nhìn thấy nụ cười đầy yêu thương, cưng chiều của ba mẹ thì lòng mềm ra nhưng nhiều hơn là một phần tự trách. Đây là ba mẹ cô, là người luôn để cô ở đầu tim mà thương yêu mà chăm sóc. Vậy mà kiếp trước cô lại bị một  tên nam cặn bã làm mù mắt, hại mọi người đau lòng. " Ba, mẹ, còn hai tuần nữa là con đi tới chỗ anh hai rồi. Con muốn mang theo Đông Đông nưng mà còn Tiểu Nam......." Đây cũng là một vấn đề khó khăn. Đông Đông luôn bám cô, ba mẹ cô thì lại không ai chạm được vào nó cả, bác sĩ nói đây là do chướng ngại tâm lí của nó, rất sợ người lạ. Ngoài Lâm Vận ra thì chỉ có một mình tiểu Nam là có thể lại gần nó. Nếu như để Đông Đông ở lại thì nó sẽ liền không ai chăm sóc tốt, còn mang Đông Đông đi thì tiểu Nam sẽ rất buồn. Từ khi Đông Đông được cô nạn nuôi thì tiểu Nam có đến đây chơi 3 lần. Cậu bé rất ngoan, ba mẹ cô cũng rất thích.

" Cái này...... " Nhã Tịnh cũng rất phân vân, không biết nên làm thế nào cho đúng. Tình cảm giữa chú chó nhỏ với tiểu Nam rất tốt, mỗi làn thấy một người một chó trong sân chơi đùa mà bà laiij thấy rất yên bình, ánh mắt cậu bé lúc nào cũng tràn đầy ý cười.

" Đợi cuối tuần này tiểu Nam tới, con sẽ nói chuyện với cậu bé vậy!" Lâm Vận thở dài, giọng có hơi chút buồn.

----- Ta là giải phân cách -----

Tại sân bay, vốn dĩ mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, người nào việc nấy, nhưng hiện tại ai cũng chung một điểm nhìn. Họ thấy một cô gái nhỏ nhắn mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc đen dài được tết gọn ra đằng sau, làn da trắng mịn màng kết hợp với gương mặt hồng nhuận, rất dễ thương.

Người qua đường Ất :" Cô ấy là minh tinh à! Quá đẹp....."

Người qua đường Giáp :" Tôi muốn xin chữ ký! Đừng ai cản....."

Người qua đường Sửu :" Quá đẹp rồi, tôi muốn làm con chó nhỏ kia....."

Sân bay bất cợt bị biến động, mà người gây ra tình trạng như vậy lại nhàn nhã đứng ở đó, một tay dắt một con cún nhỏ, một tay lôi hành lí, người đó không ai khác chính là cô nãi nãi nhà chúng ta_ Lâm Vận.

 Cô đã gọi điện cho anh hai bảo đến đón cô mà bây giờ vẫn không thấy người đâu, hay lại bỏ quên cô ở sân bay rồi? Hành lí của cô vốn nhiều nên cô đã gửi đi trước một đống đồ rồi, cũng đã dặn đi dặn lại anh hai là phải đến đón mình đúng giờ mà vẫn cứ tới muộn, ông anh này đáng đánh.

" Đông Đông.... Chị có nên đi tìm cái gậy về đánh chết anh hai không?"

(Đông Đông: Không cần! Để em cắn nát mông anh ấy là được rồi!)

" Hừ! Rất đáng đánh!"

( Đông Đông: Gâu Gâu.... Đáng. Hiện tại bổn đại gia tới mà tiếp đón không chu toàn. Đáng cắn! Không dễ thương như Nam Nam.)

Quay lại ngày hôm ấy, Lâm Vận gặp Quân Hứa Nam và hỏi ý kiến của cậu bé. Bất ngờ là cậu bé lại đồng ý cho cô mang theo Đông Đông đi, cậu bảo nếu như kỳ nghỉ hè nhất định phải mang Đông Đông trở về thăm cậu nhóc,  vậy nên mới có cảnh một người một chó ở sân bay thì thầm to nhỏ như vậy.

Chờ một hồi lâu không thấy ai tới đón, đang muốn nhấc điện thoại lên để gọi cho Lâm Tư Hào thì có một chiếc xe hãng BMW đậu ngay trước mặt, cửa xe mở ra, một đôi dày sáng bóng xuất hiện, từ trên xe bước ra một thân hình thanh niên cao ngất, gương mặt mang theo tia lãnh đạm luôn biểu thị thái độ người lạ chớ tới gần. 

" Woa.... Woa..... Lại có thêm một mỹ nam kìa!" 

" Ô Ô..... Hôm nay tôi bước đúng chân ra khỏi nhà rồi, một lúc liền gặp được một mỹ nữ cùng một mỹ nam.... Tôi mãn nguyện rồi!"

" AAAAAAAAA....... Quá soái rồi, người kia thật là đẹp trai hết chỗ cho người khác rồi!"

"....." 

Một đống tiếng bình luận vang lên bên tai, mà hai người bên kia thì một người mặt lạnh, một người thì sắp kích động đến bất động luôn rồi.

" em là Lâm Vận!"

"...."

Cảm thấy đối phương vẫn cứ bất động như vậy đứng nơi đó Hàn Nhất Thiên nhất thời không biết làm gì. Đang muốn tiến lên để hỏi thì một thân hình nhỏ nhắn lao thẳng vào anh, ô chặt thắt lưng anh mà khóc.

Hàn Nhất Thiên đứng hình, nhưng cũng chỉ là trong mấy giây thôi, dù sao anh cũng là một người có danh tiếng là lạnh lùng, lãnh đạm trong giới thương nghiệp nên cam xúc của anh cũng được che giấu rất tốt. Lúc nào cũng chỉ có một gương mặt là lạnh nhạt với mọi chuyện thôi, cho dù công ti có sảy ra vấn đề thì anh cũng có thể nhẹ nhàng như không có chuyện gì mà xử lý.

" Em....." Hàn Nhất Thiên muốn nói gì đó nhưng anh lại không thể nói được chữ nào, cứ mặc cho cô nhóc nào đó vừa ôm mình vừa khóc. Dù anh rất thương tâm khi thấy cô khóc, nhưng lòng anh giờ lại mềm như cọng bún rồi, bảo bối mà anh yêu thương, nhung nhớ  gần 10 năm đang ôm anh nha! ai lại không vui cho được!.

[ TRỌNG SINH ] QUAY DẦU LẠI YÊU ANHWhere stories live. Discover now