Chương 4: Thẩm Di Nhiên

96 1 0
                                    

Bước xuống xe, Lâm Vận quay sang nói với ba mẹ:

- Hai người cứ lên nhà trước đi. Con ở đây nói chuyện với cô ấy một chút chuyện rồi lên ngay!

Thật ra cô biết bố mẹ cô rất không thích Thẩm Di Nhiên này, vì mỗi lần cô ta tới nhà thì đều bày a bộ dáng muốn lấy lòng. Với người đã nếm trải sự đời từ rất lâu của Lâm Thành thì việc nhìn ra con người thật của Thẩm Di Nhiên là rất dễ. Kiếp trước ba cô từng khuyên bảo cô rất nhiều về việc kết giao với Thẩm Di Nhiên nhưng cô toàn nghe tai này nhảy tai kia, không hề để ý. 

- Nhưng mà..... 

Nhã Tịnh có hơi chần chừ. Một phần là do sức khỏe của Lâm Vận, một phần là do bà không ưa Thẩm Di Nhiên này.

- Mẹ yên tâm. Con nói với cô ta một chút chuyện rồi vào ngay mà. Mẹ.... con thèm cháo gà mẹ nấu rồi.....

Lâm Vận nhìn thấy trong mắt mẹ mình vẫn còn tia chần chừ thì hạ luôn chiêu cuối. Khi thấy con gái bảo bối nói thèm ăn cháo mình nấu thì liền quên luôn mọi chuyện lấy thêm một cái áo trong xe quàng vào cho cô rồi mới bước vào nhà.

-------------- Ngoài cổng -----------

Thẩm Di Nhiên khi nhìn thấy thân ảnh Lâm Vận từ nhà đi ra thì nhếch lên một nụ cười tà.

- Cậu cũng không xem tớ là bạn thân mà. Để tớ chờ thật là lâu nha...

Nếu là trước kia đảm bảo Lâm Vận sẽ tiến tới dỗ ngon dỗ ngọt lấy lòng Thẩm Di Nhiên để cô bớt giận nhưng bây giờ Lâm Vận liền không còn là Lâm Vận của quá khứ nữa rồi

- Vậy sao? tớ cũng không nhớ cậu nói sẽ qua nhà tớ hôm nay đi!

Lâm Vận nhìn Thẩm Di Nhiên. Cô hận con người này, cái con người đã cướp đi hạnh phúc và mạng sống của cô. Phá hủy đi cuộc sống của cô một cách tàn nhẫn. 

Thẩm Di Nhiên có hơi ngây ra, đây là làm sao, Lâm Vận thường ngày sẽ không bao giờ nói với cô những lời khó nghe như vậy. Khi Thẩm Di Nhiên nhìn tới đôi mắt của Lâm Vận thì Thẩm Di Nhiên có hơi chột dạ một chút, có phải là Lâm Vận đã biết lí đo ôm nay mình tới đây, không thể nào....

- Sao hôm nay cậu nói như vậy với mình. Hôm nay.... Cậu rất lạ so với mọi ngày!

- Cậu cảm thấy tớ khác như thế nào? Tớ cảm thấy mình vẫn vậy thôi! Cậu thấy tớ khác lắm sao? Nhưng cậu tới gặp tớ có chuyện gì sao?. Lâm Vận nhìn vào Thẩm Di Nhiên mỉm cười nhẹ nói. Đùa à! Sống một kiếp bị cô đào hố nhảy vào rồi không khác đi thì làm sao? lạ chờ cô đào cho một cái hố khác sâu hơn.... no no no..... Khá sai rồi!

- A... không, không khác. Tớ tới tính rủ cậu chiều nay cùng nhau đi trung tâm thương mại mua ít đồ. Thẩm Di Nhiên gượng ép bản thân nặm ra một nụ cười.

- Hử? Mua sắm sao? Nhưng mà cậu không biết tớ đang bị bệnh ư?. Lâm Vận cười khảy, cô cười chính bản thân mình, bị người ta biến thành cái cây rút tiền mà vẫn vui cười. haizzz......

- ốm? Sao cậu không nói tớ biết, nếu biết tớ sớm sẽ tới thăm cậu rồi!. Thẩm Di Nhiên bây giờ nghĩ có lẽ là do mình không quan tâm Lâm Vận khi cô ốm nên cô mới giận mình. Nhưng sai rồi...

- A... Vậy tớ ốm rồi làm sao nói cho cậu biết được. Ước chừng tớ ốm cũng được 4 ngày gì rồi mà!. Lâm Vận đây là đang nhắc nhẹ cho Thẩm Di Nhiên là thường ngày không có chuyện gì vẫn nhắn tin gọi điện rủ nhau đi chơi, nưng tới lúc cô ốm liệt giường thì người bạn này lại lặn đi nơi nào. Khi nghe được những lời này của Lâm Vận dù có người ngốc đi nữa cũng sẽ hiểu ra nên Thẩm Di Nhiên trên mặt hiện lên vẻ hơi bối rối.

- Tớ xin lỗi! Tớ hứa sẽ bù lại cho cậu mà.... Đừng giận tớ nữa được không?..... Thẩm Di Nhiên ra luôn đòn chót. Thường ngày, chỉ cần cô nói xin lỗi là Lâm Vận đều sẽ bỏ qua thôi, nhưng sự thật thì quá sai rồi.

- Hửm? Vậy thì ngày mai chúng ta đi mua sắm, cậu chủ chi. Thế nào? Lâm Vận biết Thẩm Di Nhiên luôn ăn của cô chứ không bao giờ muốn bỏ tiền trong túi ra một lần nào! Cô quá quen  cái trò này rồi. Vừa mới nói xong thì gương mặt Thẩm Di Nhiên có chút cứng đờ, ý này là sao? mọi khi không phải Lâm Vận đều sẽ chi hay sao? Mỗi tháng cô cũng chỉ có 5 ngàn tiền tiêu vặt thôi, còn Lâm Vận thì thích bao nhiêu có bấy nhiêu, đồ Lâm Vận nhìn trúng toàn hàng vài chục ngàn, Cô làm sao mua nổi?

- A.. cái đó, ngày mai tớ bận rồi! với lại cậu đang ốm, nên nghỉ ngơi nhiều!. Thẩm Di Nhiên bèn bịa ra một cái cớ để thoát vụ này. Lâm Vận liếc qua là nhìn thấy tia trốn tránh hiện lên trong mắt Thẩm Di Nhiên, chuyện này cô sẽ không tha đâu.

- A... không sao. Bác sĩ dặn tớ cần ra ngoài đổi không khí nên không sao đâu. Ngày mai không được thì hôm nào cậu rảnh liền đi, tớ sẽ gọi điện. Thôi cậu về đi, hiện tại tớ muốn ngỉ ngơi một chút, không mời cậu vào được. Tạm biệt!. Lâm Vận nói xong tiêu sái bước chân vào nhà để lại cho Thẩm Di Nhiên một đống nghi vấn. Thấy Lâm Vận đi vào nhà, Thẩm Di Nhiên dậm chân một cái hừ nhẹ, nãy giờ nói chuyện hồi lâu cũng không mời cô vào, bây giờ thì nói muốn nghỉ ngơi...

- Hừ! Cô được lắm, món này tôi ghim!. Nói thầm một câu xong Thẩm Di Nhiên cũng quay người rời đi. Trước cửa nhà Lâm Vận đứng đó nhìn ra bóng hình Thẩm DI Nhiên bước ra xa

- Cô hãy chờ nhận lại quả báo đi. Món nợ này tô sẽ hoàn lại tất cả cho cô_Thẩm, Di, Nhiên.

[ TRỌNG SINH ] QUAY DẦU LẠI YÊU ANHWhere stories live. Discover now