Chương 10: Bữa cơm tình yêu

81 3 0
                                    

Ngồi trong chiếc xe sang trọng, một người thì chă chú lái xe, một người thì nhắm mắt ngủ. Nói là ngủ cho sang chứ thật ra bạn nhỏ của chúng ta đang rối hết lòng rồi. 

" Aa........ Làm sao đây? Đầu mìn bị nước vào mất trí rồi hay sao? sao lại kích động mà đi ôm người ta? Mày là nữ bại hoại, gặp trai đẹp thôi mà có cần mày kích động vậy không hả? Oa Oa..." Cô muốn khóc tới nơi rồi, suốt một đường đi, Lâm Vận chỉ có thể nhắm mắt gải vờ ngủ thôi. Liệu ạn có cảm thấy mình quá phóng túng không? oa oa.... mất hết cả hình tượng rồi..... 

Nội tâm của Lâm Vận đang gào thét dữ dội thì xe chợt dừng lại. Tới nơi? Nghĩ vậy, Lâm Vận hơi mở con mắt ra nhìn, đảo mắt ra nhìn xung quanh khi nhìn đến người ngồi bên cạnh mình thấy anh nhìn mình cười thì có chút chột dạ, liền nhắm luôn mắt lại. Xe lại tiếp tục lăn bánh, nãy giờ là anh dừng đèn đỏ.

" Em còn muốn ngủ?" Hàn Nhất Thiên biết cô đang trốn tránh, ngay cả anh cũng vẫn còn bất ngờ với cái ôm của cô. Bé con của anh trước giờ vẫn luôn dễ thương như vậy!

Lâm Vận nghe anh nói mà sau gáy lạnh run lên, anh biết cô gia ngủ, Làm sao đây?. Thôi thì dù sao cũng lạc lối rồi thì cứ đi tiếp thôi. Mở mắt ra, Lâm Vận híp mắt thăm dò biểu hiện gương mặt của anh, thấy anh vẫn lãnh đạm ư cũ tì có hơi thở nhẹ ra.

" Cái đó...." Lâm Vận hiện tại không biết nói gì cho phải. Là cô chủ động ô anh nha.... Trách ai được đây? Muốn tì cái hố mà nhảy xuống cho xong.

" Anh không để ý!" Hàn Nhất Thiên lộ ra mọt nụ cười ấm áp. Bé con đây là còn ngại ngùng nha, ăn đậu hũ của anh xong muốn phủi mông bỏ chạy mà.

" À... Vậy anh hai sao không tới đón em?" Lâm Vận muốn đổi chủ đề để tránh ngại ngùng.

" Anh em có cuộc họp cấp cao, không thể đi nên gọi anh tới đón." Hàn Nhất Thiên thấy Lâm Vận đổi chủ đề thì cũng mặc kệ, anh không muốn biến cô thành trái ớt nhỏ đâu! mặc dù cô thành gì anh cũng đều thích.

" À...!" Lâm Vận hỏi vậy xong cũng không biết nên nói gì bèn im lặng.

Trầm mặc...... Trầm mặc.... Trầm mặc.....

Đang lúc đầu óc Lâm Vận xoay chuyển 360 vòng để tìm ra đề tài bắt chuyện với anh thì người bên cạnh đã mở lời trước cô

" Em muốn tới công ti hay về nhà!"

Lâm Vận giật mình mở mắt nhìn Hàn Nhất Thiên, anh hỏi mình kìa... nên trả lời làm sao?  tim à mày đừng đập nữa, lồng ngực sắp không dung nổi mày rồi.

( Đông Đông: tim không đập là người chết rồi! Chị à... Đừng nhé!)

" Hả? À... Về nhà đi... em... em hơi mệt một chút, trên máy bay ngủ không được thoải mái!"

" Vậy được!" Hàn Nhất Thiên trong lòng thì thương xót cô nhưng ben ngoài vẫn cứ như khối băng lạnh mặt như cũ.

Tại biệt thự

" phòng em ở tầng hai, phòng thứ hai bên phía tay phải." Hàn Nhất Thiên lên tiếng.

" A... Cảm ơn!" Lâm Vận giật mình, sao anh biết phòng cô ở đâu? 

Hàn Nhất Thiên giúp cô mang đồ lên phòng rồi đi ra. Còn người nào đó thì ngốc trệ nhìn cách bài trí trong phòng. Cô nghĩ: Anh trai cô thì khi nào lại giúp cô chuân bị hết như vậy rồi?. Đồ đạc cô gửi tới đã được bài trí tốt, quần áo treo gọn trong tủ đồ, ga gường đã được thay sạch sẽ, rèm cửa cũng rất mới nha, Căn phòng này giống y đúc với căn phòng cô ở khi ở thành phố B, từ cách bài trí đến nội thất trong phòng, đều không thay đổi một chút nào cả ... Ô Ô.... anh trai cô biết quan tâm săn sóc em gái từ lúc nào rồi?

Mặc kệ mọi thứ, cô ngồi xuống lấy một ít đồ từ trong vali ra để đi tắm, Ngồi máy bay cũng mệt mỏi, tắm xong cô nằm luôn lên giường rồi chìm vào giấc ngủ quên luôn việc sấy tóc. Nhưng trong lúc cô ngủ, cô cảm giác có người lại gần mình.

Khi cô đáp xuống máy bay là 11 giờ trưa, từ sân bay về tới nhà cũng mất khoảng 30 phút. Lúc cô ngủ dậy và nhìn đồng hồ thì đã gần 5 giờ chiều rồi. Thật ra cô còn muốn ngủ nhưng vì buổi trưa chưa ăn gì nên bụng bây giờ dã kêu gào rồi. Rời giường, Lâm Vận bước chân nhẹ xuống nhà bếp để tìm đồ ăn thì ..... Oác.... cái chuyện gì đây? Cô đang thấy cái gì thế này? 

Trong nhà bếp, có một người thanh niên đẹp trai, dáng cao, gương mặt này là cả một bộ mặt cho một đại công ti đứng đầu giới thương mại mà lại.... đeo tạp dề nấu ăn? Ai ơi chọc mù mắt tôi đi.... 

Người trong bếp cũng nhận ra có người lại gần nên quay người lại thì thấy cô đứng đó.

" Tỉnh rồi? Đói không? chờ một chút là có thể dùng bữa rồi!" Hàn Nhất Thiên nói một câu rồi lại tiếp tục công việc cắt cắt thái thái, xào xào nấu nấu, trong đầu anh còn ngâm nga " Nấu bữa ăn tình yêu, bữa ăn tình yêu anh dành cho em....."

" Anh......." Lâm Vận ngốc trệ, anh dù sao cũng là một CEO khét tiếng lạnh lùng, mà bây giờ cái dáng vẻ này là ở đâu ra? Anh có phải bị người ta đánh tráo rồi?

" Anh biết nấu ăn?"

Hàn Nhất Thiên cũng không dừng tay, lên tiếng trả lời: " Một chút! Cơm chín rồi, mau ngồi xuống đi!" . Nhưng trong lòng anh lại nghĩ : Lão bà còn bận ngủ, anh sợ lão bà dậy sẽ đói nên đi nấu cơm, nào nào... mau mau khen chồng tương lai của em đi!

Lâm Vận không nói gì, cứ tự dộng mà làm theo lời anh ngồi xuống cờ anh bưng cơ bưng đồ ăn ra. Thấy Lâm Vận nghe lời như vậy trong lòng càng ngọt ngào.

[ TRỌNG SINH ] QUAY DẦU LẠI YÊU ANHWhere stories live. Discover now