Chương 11

75 3 1
                                    

Trên bàn cơm được đặt rất nhiều món, mùi hương đồ ăn tỏa ra làm Lâm Vận nuốt nước miếng. Cái này cũng quá lắm rồi, một bàn cũng phải 7 món ăn, món nào cũng nhìn ngon miệng.

" Ăn thôi! Anh không bỏ độc đâu!" Hàn Nhất Thiên thấy cô nhóc nhỏ cứ ngồi mà nhìn chằm chằm vào bàn cơm, lại còn nuốt nước miếng suốt làm anh suýt thì cười ra mặt, tuy nhiên miệng anh cũng đều cong lên rồi.

" A...." Lâm Vận hồi thần nhấc lên đôi đũa thử món ăn.

Oa.... Oa..... cái này, cái này,....... ngon quá rồi! Lâm vận ăn thử một món lại một món. Món nào cũng mang được hương vị đặc trưng, ăn cực cực cực kì ngon. 

" Em ăn từ từ thôi!" Hàn Nhất Thiên chịu thua cô nhóc này thôi! nhưng tại sao ngay cả khi ăn cô nhóc này vẫn dễ thương như vậy nhỉ? Hai má phồng lên, cái miệng nhỏ xinh. Trong mắt anh lại đậm thêm mấy phần cưng chiều. Bé con của anh hơi gầy thì phải, nên bồi bổ.

" ăng ất on!" ( Ăn rất ngon!) hai vành tai Lâm Vận đỏ ửng lên, thật sự còn ngon hơn cả cô nấu nữa, không biết anh học nấu ăn từ ai, có thể dạy cô được không?. Lâm Vận đảo mắt qua nhìn anh, thấy được nụ cười trên mặt anh thì cô biết chắc ngay là hình tượng của mình trong mắt anh đã bị cô đập tan tành rồi.

" Vậy cũng ăn chậm thôi, không ai dành ăn với em đâu!" Hàn Nhất Thiên chịu thua cô rồi. Những năm đi du học, không ai bên cạnh giúp đỡ anh được nên đành tự mình học nấu ăn. Nói là học nhưng chủ yếu là coi trên mạng rồi làm theo công thức, vài năm cũng thành thói quen nhưng lại vì tính chất công việc nên anh cũng ít vào bếp tự nấu ăn. May mắn là qua đoạn thời gian lâu vậy không thực hành vẫn còn nấu tàm tạm được. Quan trọng là bé con nhà anh ăn ngon như vậy, mấy năm học hỏi kia cũng không đáng gì.

Hai người hai suy nghĩ riêng thì nghe tiếng xe chạy vào trong ga để xe. Một lúc sau có một bóng dáng lãng tử phong trần, gương mặt đúng kiểu tiểu thịt tươi trên mạng nhưng ẩn trong đó là một tia khí chất thương trường, dáng dấp cao ráo, khoác lên mình bộ vest màu kem, rất hợp với gương mặt và vóc dáng đấy.

" Anh hai!" Lâm Vận đứng bật dậy khỏi ghế chạy đến ôm Lâm Tư Hào một cái, mặc cho tay vẫn còn cầm một cái miếng sườn. 

" Uy... Anh biết em kích động, nhưng mà anh nghĩ em nên ăn xong rồi ôm cũng không muộn!" Lâm Tư Hào thấy cô em gái tay đính đầy dầu mỡ chạy lại ôm anh thì cũng không ngại, đặt cặp xách xuống dang hai tay chào đón. 

" Hi Hi.... Em nhớ hai lắm nha. Nhưng chiều nay lại không ra đón em! Hừ... Em rất giận." Lâm Vận nói đến câu sau thì buông Lâm Tư Hào ra chạy lại bàn ăn và tiếp tục công cuộc lấp đầy dạ dày.

" Haizzz.... không phải anh có cuộc họp sao. Anh nhờ Thiên đi đón em rồi." Lâm Tư Hào rất biết tính giận vặt này của em gái rồi. Nhưng cũng bởi vì tính tình này nên anh càng thích, đây mới là em gái anh nha.

Lâm Vận không thèm nói với Lâm Tư Hào nữa. Lâm Tư Hào thấy mình bị làm lơ cũng chỉ biết cười khổ thôi. Đang lúc muốn đến dỗ gon dỗ ngọt cô nhóc kia thì anh phát hiện một bàn đồ ăn tinh xảo, đẹp mắt lấp la lấp lánh trước mắt

" Wow Wow..... Chuyện gì đây? Cái này.... Cái này....." Lâm Tư Hào đảo mắt nhìn sang người nào đó nãy giờ chưa hề lên tiếng. 

Hàn Nhất Thiên trên mặt không biểu tình ra cái loại cảm xúc gì nhưng lại đảo mắt qua Lâm Tư Hào nhẹ nhàng nói một câu:" Không ăn?"

Lâm Tư Hào vừa nghe câu này bèn tự giác mà chạy đi lấy bát đũa, tự sới co ình một bát cơm :" Uy Uy ... Đùa à! Trăm năm mới có phước ăn một bữa cơm của Hàn Tổng đây! Tôi có ngốc đâu mà không ăn!" Không phải nói, ngày trước Hàn Nhất Thin và Lâm Tư hào quen nhau cũng có một lần được ăn đồ ăn Hàn Nhất Thiên, sau bữa đó thì Lâm Tư Hào suốt ngày dính bám lấy Hàn Nhất Thiên bắt anh nấu cơm cho mình, nhưng tất cả đều bị Hàn Nhất Thiên lườm một cái liền không còn.

Lâm Vận cũng không chú ý hai người nói chuyện chỉ tập trung ăn đồ ăn, thấy anh hai ăn như hổ đói thì giật khóe miệng, đây đâu phải hình tượng của anh trai cô? Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng cô cũng không có dừng lại lâu, sau đó cũng vùi mặt xuống mà ăn sườn của cô.

Kết thúc một bữa ăn, hai an em nhà Lâm ôm cái bụng to tròn về phòng. nhưng có lẽ là do ăn nhiều quá Lâm Vận không thể nào nằm được nên xuống nhà đi dạo một vòng cho tiêu cơm.

Vừa bước chân xuống nhà thì thấy một hình bóng cao to trong bếp uống nước. Ực, uống nước thôi mà anh cũng quyến rũ quá rồi.

" Anh... Anh không về nhà?" Lâm Vận thấy ánh mắt Hàn Nhất Thiên đưa về phía mình thì có chút giật mình, cảm giác như đi rình trộm bị người ta phát hiện vậy, nhưng mà bây giờ sao anh còn ở đây? Cũng đã 8 giờ hơn rồi.

" Anh đang ở nhà rồi!" Hàn Nhất Thiên thấy cô nhóc đứng ở cửa phòng bếp lấp ló mà không nhịn được cười, tiền lại gần cúi xuống nói nhỏ bên tai Lâm Vận. 

Lâm Vận ngẩn người phút chốc, một mùi hương nam tính thoang thoảng bên mũi, tim cô đập ngày càng nhanh " Thình thịch, thình thịch ", mặt Lâm Vận càng ngày càng đỏ như quả cà chua chín, nhanh chóng lan ra hai bên tai. Cô thầm nhủ trong lòng, xong rồi xong rồi, kiểu này cô chưa úp sọt anh thì anh đã úp sọt cô lâu rồi. 

" A..Anh... Ừ... Em... em đi ngủ! Anh ngủ ngon!" Nói xong một câu mặt cô càng đỏ hơn, lắp ba lắp bắp. Mặt anh như vậy là quá gần rồi.... đúng là gương mặt mang thương hiệu, quá.... yêu nghiệt. Không biết gương mặt này đã từng hại biết bao nhiêu đứa con gái nhà người ta rồi. Lâm Vận xoay người chạy một mạch lên phòng.

Nghe tiếng cửa đóng lại vang xuống, khóe môi Hàn Nhất Thiên cong lên, cười ra tiếng. Cô nhóc anh khi nào thì da mặt đã trở nên mỏng như vậy rồi, đáng yêu thật!.

[ TRỌNG SINH ] QUAY DẦU LẠI YÊU ANHWhere stories live. Discover now