Trên một con thuyền khác, Lâm Vận mở mắt ra. Cô chưa chết ư? Đây là chỗ nào?. Lâm Vận chắc chắn một điều là bản thân đã quy tiên rồi, dựa vào số nước mà cô nuốt phải với lại đã chìm vào trong nước lâu như vậy thì làm sao còn sống được.
" Lâm Vận, anh lập tức yêu cầu em tỉnh lại, ai cho phép em đi như vậy hả?" Một giọng nam hét lên tê tâm liệt phế. Lâm Vận khi nghe thấy tên mình thì nhìn sang, "đây không phải là Hàn Nhất Thiên sao?"
Hàn Nhất Thiên là một ông trùm khét tiếng trong giới thương nghiệp, Thật ra lúc còn bé nhà của cô và anh sát nhau, cô lúc nào cũng bám anh bắt anh dắt đi chơi. Nhưng càng lớn tâm tình càng thay đổi, hai người không còn gặp nhau nữa. Sau đó khi cô lên cao trung thì gia đình anh chuyển đến thành phố D nên hai người liền vậy mà không còn liên lạc gì với nhau nữa. Nhưng hiện tại làm sao anh lại có thể có mặt ở đây? Còn người được anh ôm trong ngực không phải là cô thì là ai?
" Lâm Vận, Em tỉnh lại đi được không? anh sẽ không để em rời khỏi anh như vậy nữa, được không?" Hàn Nhất Thiên khóc. Anh vậy mà lại khóc rồi, trong giới không ai không biết anh là một người cực kỳ âm lãnh, luôn có dáng vẻ lạnh lùng trước mọi chuyện mà lại ôm cô rồi khóc. Lần đầu anh khóc, anh khóc vì cô rời bỏ anh.
" Em từng nói anh chờ em, chờ em lớn lên chúng ta liền kết hôn. Em từng nói anh không được thất hứa mà sao em lại thất hứa với anh hả? 15 năm, anh chờ em 15 năm rồi!" Hàn Nhất Thiên đã giữ lời hứa với cô 15 năm, Từ lúc anh đi đến thành phố D tiếp quản sự nghiệp của gia tộc thì anh vẫn luôn theo dõi mọi sự việc xung quanh cô, nhưng khi nhận được tin tức cô yêu Phong Vũ thì mọi thứ xung quanh anh dần trở nên vô vị, anh bắt ép mình lao vào công việc để quên đi cô. Hằng ngày anh làm việc đến khuya mới chịu đi ngủ. Khi nhớ dến cô anh chỉ có cách mượn đến rượu.
Nhưng 3 tháng trước có người thông báo với anh chuyện ngoại tình của Phong Vũ thì anh rất muốn trở về giúp đỡ cho cô. Nhưng lúc ấy anh không thể, vì đang có việc rất quan trọng liên quan đến vấn đề công ty với giai tộc nên anh phải mất gần 3 tháng để giải quyết những nguy cơ đó. Khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa anh cấp tốc trở về, vừa xuống sân bay anh liền tìm địa điểm của cô rồi đến ngay, nhưng anh lại chậm chân rồi, cứu cô lên thì đã không còn hơi thở, dù có cật lực sử dụng mọi biện pháp cấp cứu nhưng không hề thấy cô có chuyển biến gì, chỉ có cỗ cơ thể càng ngày càng lạnh thôi.
" Anh chờ mình 15 năm?" Lâm Vận như không tin được nhìn vào Hàn Nhất Thiên. Lúc còn nhỏ cô rất thích anh nên đã bắt anh phải hứa với mình là sau này phải chờ cô lớn lên rồi ha người kết hôn. Năm ấy cô chỉ là một cô nhóc 8 tuổi, lời của một cô nhóc mà anh cũng tin ư?" Đồ ngốc! đồ đại đại ngốc!"
Lâm Vận đưa tay bịt miệng lại để không thốt ra tiếng khóc, nhưng bây giời cho dù cô có khóc lớn đến cỡ nào cũng không một ai nghe thấy cả.
" Ông chủ, chuyện này tôi chắc là ngài không hy vọng nó sảy ra, nhưng hiện tại có phải nên lo chuyện của Lâm tiểu thư trước không ạ, không nên để cô ấy ở đây như thế này!" Đình Duy Vũ đứng một bên lên tiếng. Anh chưa bao giờ thấy ông chủ của mình trong trạng thái như vậy bao giờ cả. Có lẽ là do hai chữ Tình Ái này làm con người ta trở nên như vậy đi.
" Được, nhưng anh giúp tôi đi làm một chuyện. Bắt đôi cẩu nam nữ kia về trụ sở, cho bọn họ nếm hết những tra tấn từ nhẹ tới nặng hết một lượt cho ta, còn cái nghiệt chủng kia, đập cho nó rớt cho ta! chưa đến phút cuối cùng thì không để mạng chúng kết. Lâm Vận là do bọn họ hại thì ta liền thay Lâm Vận mà trả lại gấp bội lần!" Hàn Nhất Thiên trong mắt bây giờ chỉ toàn là hận ý, một cỗ sát ý từ người anh toát ra làm cho những người có mặt ở đây không rét mà run. Ai không biết độ nguy hiểm của đại boss trước mặt này, chỉ có thủ đoạn nham hiểm hơn chứ không có nham hiểm nhất.
" Vâng!" Đình Duy Vũ nhận lệnh liền không chậm trễ rời đi ngay. Anh không dại mà ở lại chịu đựng cảm giác bị khí lạnh tra tấn đâu, sau lưng Đình Duy Vũ đổ mồ hôi lạnh.Mọi chuyện thu xếp xong, Hàn Nhất Thiên bế thân xác nguội lạnh của Lâm Vận xuống thuyền, vừa đi vừa nhìn thật kỹ gương mặt Lâm Vận như muốn hy vọng có kỳ tích, Lâm Vận có thể sẽ một lần nữa mở mắt ra.
" Anh xin lỗi, Lâm Vận!" một sự tang thương bao trùm lấy anh, đây là cô gái anh yêu suốt 15 năm qua, dù cô không hay biết nhưng là anh đã để cô trong tim mình 15 năm rồi. Vốn anh dự định khi giải quyết mọi chuyện xong thì anh liền trở về gặp cô, nhưng lại nhận được tin tức cô có người yêu làm anh đau lòng không ngớt. Nhưng anh lại quyết định để cô đi tìm hạnh phúc của mình, không ép buộc cô bên cạnh anh. Nhưng, anh đã sai rồi, anh đã sai khi không đưa cô trở lại bên mình. Nếu như khi đó anh mang cô trở lại bên cạnh mình thì cô đã không rời anh đi như thế này.
Bước chân anh cứ nặng nề như thế mà bước đi từng bước thật chậm." Không. Em mới là người nên xin lỗi anh! Nếu như em không quên đi lời hứa năm đó thì anh cũng sẽ không chờ em 15 năm như vậy. Em rất rất xin lỗi anh! Nếu như có kiếp sau thì em nhất định, nhất định sẽ tìm anh, bên cạnh anh!" Lâm Vận rất hối hận vì đã quên đi lời hứa với anh. Khi vừa dứt lời xong thì một đạo lực cuốn Lâm Vận vào trong đó.
YOU ARE READING
[ TRỌNG SINH ] QUAY DẦU LẠI YÊU ANH
Teen FictionBị người yêu cùng bạn thân hãm hại nên bị bỏ mạng. Cứ nghĩ vậy là hết đời thì người đó lại cố gắng tìm cô, trả thù cho cô. Sau một quãng thời gian theo bên anh rốt cuộc cô cũng hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Được sống lại một lần nữa, cô quyết định sẽ...