" Cô bị mù à!"
Giọng nói chanh chua vang lên cũng thu hút những người qua đường dừng lại nhìn, chỉ chỉ chỏ chỏ nhỏ giọng thảo luận. Đúng là xã hội, miệng lưỡi thiên hạ là con dao hai lưỡi mà.
Lâm Vận còn choáng váng sau cú ngã nên không kịp đáp lại cô gái kia. Nhưng từ cách nói, giọng điệu của cô gái này thì liền biết mình đụng phải một người điêu ngoa rồi.
Nhận thấy Lâm Vận không lên tiếng đáp trả, cô ta từ từ đứng lên, đưa tay phủi bụi bẩn, khinh thường liếc xéo Lâm Vận, cất lên cái giọng chanh chua một lần nữa:
"A! Tôi thật không ngờ, cô không chỉ mù mà còn câm nữa cơ đấy!"
Lâm Vận khi nghe thấy lời này của người kia thì nheo lại con mắt. Đặt Đông Đông nãy giờ được cô bảo hộ trong lòng xuống, đứng thẳng người dậy, đưa tay phủi bụi bẩn ở quần áo. Đến lúc cô đưa tay lên gạt lại gọn gàng mái tóc lại thì mọi người ở đây đều giật mình một hồi.
Họ nhìn thấy một cô gái với vẻ mặt rất thánh khiết, đôi mắt long lanh hút hồn người. Làn da trắng sữa, với đôi môi đỏ mọng. Nhìn tới nhìn lui, nhìn như thế nào vẫn thấy cô gái này giống thiên thần hạ thế. Trời ạ! trên đời này còn có người xinh đẹp như vậy à. Trong suy nghĩ mọi người ở đây đều là đem Lâm Vận so sánh với cô ta, hiển nhiên là một trời một vực. Nhưng tiếc thay cô gái có vẻ đẹp thiên thần này lại là một người câm a.... Chưa chờ mọi người xung quanh cảm thán thì Lâm Vận bên này đã có hành động.
Đứng lên, sửa sang lại ban thân xong thì Lâm Vận đưa mắt lên nhìn người đối diện. Đôi mắt cô lạnh lại, gương mặt bây giờ rất là nghiêm túc, mọi người ở đây cũng chợt cảm nhận được một tia sợ hãi, mà người làm bọn họ sợ hãi không ai khác chính là cô gái có gương mặt thiên thần kia.
" Cô nói tôi?" Lâm Vận nhàn nhạt lên tiếng. Phải nói là cô rất ít khi cảm thấy thú vị với một tứ gì đấy. Lâm Vận là một tiểu thư trong một tập đoàn lớn về trang sức nên cô đã được tiếp xúc vớ rất nhiều hoàn cảnh rồi. Nhưng hôm nay lại có người làm cô cảm thấy thú vị, hơi chút tò mò đối với cô gái này. Cái loại cảm giác này giống một phần với tính cách của cô vậy.
" Hóa ra cô còn ngốc nữa. Nhìn cô cũng xinh đẹp đấy, nhưng lại mù lại câm còn ngốc nữa! Thật quá đáng tiếc rồi!" Cô ta không phải không thích cô gái này, cũng không có cảm giác chán ghét, chỉ là hôm nay tâm trạng của cô ta có một chút bực dọc, muốn tìm chỗ phát tiết nên mới ở đây tay đôi đấu võ mồm.
" A.... Dạo này trung tâm động vật thả hơi nhiều có dạ rồi! Đi ra đường mới một chút mà liền gặp một con, lại còn sủa hơi nhiều!" Lâm Vận cô là ai? xưa giờ chỉ có cô đi trêu chọc người khác, rất ít ai có thể trêu chọc lại cô. Làm sao cô có thể để cho một người không đâu ra đây đả kích cô mà không đáp trả được.
" Cô nói ai là chó?" Cô ta đang dương dương đắc í vì đã chiếm thế thượng phong về miệng lưỡi thì bị một câu nói của Lâm Vận đảo lại tình thế.
" Ô... tôi nói ai người đó tự biết!" Lâm Vận nhàn nhạt đáp.
" Miệng lưỡi cũng đủ thâm độc, rất không phù hợp với gương mặt thuần khiết của cô rồi. Ai biết được bên trong cô lại là loại người như thế nào! Tôi không thèm chấp với cô!". Một giây trước cô ta vẫn tức muốn hộc máu, ngực phập phồng lên xuống biểu hiện cô ta đã rất tức mình, nhưng một giây sau đó cô ta lại có thể kiềm lại được cơn tức mà áp đảo lại. Lâm Vận cũng nhận thấy sự thay đổi này, Thật không ngờ cô gái này lại có được năng lực khống chế kìm nén cam xúc tốt vậy, đáng để khen ngợi, nhưng tình trạng này không hề thích hợp.
"Hả? Cô cảm thấy vậy? haizz... tôi cũng cảm thấy cô giống như vậy đấy. Chúng ta cũng đều như nhau thôi!" Lâm Vận nhấc vai bất lực, nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ.
Còn cô gái kia thì có chút ngạc nhiên, đây là ý gì? Nếu như trong trường hợp này, khi bị cô ta nói như vậy thì ai cũng sẽ đáp trả lại, biện minh cho bản thân nhưng cô gái này lại thừa nhận, lại còn nói cô với cô gái này giống nhau! Thật đủ thú vị!
" Này, cô làm tôi cảm thấy thú vị rồi đấy!" Cô ta nói, còn mang theo một nụ cười thích thú.
" A.... Tôi cũng thấy với cô thật tò mò!" Lâm Vận cười đáp trả. " Tôi tên Lâm Vận!" nói xong cô đi đến trước mặt cô gái kia, đưa ra một tay.
Không cần chần chừ cô gái kia cũng đưa tay ra bắt lấy tay Lâm Vận : " Băng Lam Nhi ! rất vui được làm quen!"
" Rất vui được làm quen!" Lâm Vận nhìn cô gái đối mặt này cười thật tươi. Không biết sao nhưng cô lại cảm thấy luôn có một tia tương linh với cô gái trước mặt này.
Mọi người xung quanh đang mong chờ thấy cảnh ẩu đả từ hai cô gái này thì cũng ngạc nhiên không ngớt. mới vừa rồi hai người còn giương nanh múa vuốt với nhau mà bây giờ lại làm hòa, cười với nhau rồi còn bắt tay nhau? Có ai có thể giải thích cho bọn họ hiểu cái quái gì đang diễn ra hay không?
" Cùng nhau đi không?" Lâm Vận lên tiếng hỏi.
" Tất nhiên! Cùng đi đi." Băng Lam Nhi nhìn Lâm Vận cười cười, có lẽ ai cũng sẽ không có ấn tượng tốt với người đầu tiên gặp mặt đã đấu võ miệng, nhưng hiện tại cô lại nhiều hơn là thú vị với cô gái có gương mặt búng ra sữa này. Đang buồn bực không có chỗ phát tiết nên cô mới đi gây sự thôi cũng chả có lí do gì cả.
Thế là một người vì để phát tiết mà liều thân mua đồ, một người vì tâm trạng tốt nên cũng mua không ít đồ, còn muốn dỗ ngọt con chó nhỏ mà mua đồ. Hai người cứ thế càn quết hết tất cả các cửa tiệm một lượt tới gần chiều mới trở về. Bữa trưa thì hai người cùng nhau đi ăn ở nhà hàng gần đó. Vậy là một tình bạn vĩnh hằng được thiết lập nên.
***
Đôi lời của tác giả: Hiện tại tớ đang phải thi cuối kỳ kết thúc học phần nên lịch ra truyện không được thống nhất. Khi nào có thời gian rảnh tớ sẽ viết rồi đăng ngay. Mọi người nhớ bỏ phiếu co tớ với nhá!
Hàn Nhất Thiên: Ra nhanh nhanh để tôi còn mang được vợ về nhà sớm một chút!
T/g: Cũng phải từ từ...... rồi sẽ mang được Lạc Lạc nhà tôi về.
Hàn Nhất Thiên : Không được? Vậy trừ lương.
T/g: ............ Ai mới là người viết truyện đây hả?
YOU ARE READING
[ TRỌNG SINH ] QUAY DẦU LẠI YÊU ANH
Teen FictionBị người yêu cùng bạn thân hãm hại nên bị bỏ mạng. Cứ nghĩ vậy là hết đời thì người đó lại cố gắng tìm cô, trả thù cho cô. Sau một quãng thời gian theo bên anh rốt cuộc cô cũng hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Được sống lại một lần nữa, cô quyết định sẽ...