Chỉ những khi em thấy đau đớn, là khi em đang yêu.
Đó là lí do vì sao em xăm lên khuôn mặt mình rằng em là một thằng chết tiệt.
Chỉ những khi em suy nghĩ thật kĩ về chính mình, là khi em đang cô đơn.
Đó là lí do em chẳng bao giờ để bản thân cô độc vào mỗi đêm.-o-
"Anh ấy chết rồi."
Câu nói ấy ám ảnh Aesop từng giây phút một. Khoảnh khắc Martha ra quyết định phải chôn cất anh đàng hoàng, cậu đã nhìn cô bằng đôi mắt ráo hoảnh. Tất cả đều biết là cậu không muốn thế, cậu không muốn họ vùi anh xuống đất đen lạnh ngắt với hàng ngàn những con sinh vật bẩn thỉu. Giọng Aesop run lên bần bật và van xin rằng có lẽ còn có một cách khác, một phần trăm cơ hội nào đấy để Eli Clark còn có thể sống lại như bình thường, vậy mà đáp lại chỉ là cái lắc đầu đanh thép của nữ điều phối.
"Không. Aesop, anh ấy chết rồi. Thừa nhận điều ấy và chấp nhận nó đi."
Là một người tẩm liệm, cậu đã nhắc nhở bản thân như vậy, cậu biết anh đã ra đi mà không một chút hối hận. Rằng anh đã bước sang thế giới bên kia cùng thật nhiều hạnh phúc và nuối tiếc bằng không, nhưng Aesop vẫn chẳng thoải mái về chuyện này. Trong lòng rối lên rất nhiều những câu hỏi, bụng quặn lại đầy đau đớn, nhưng cậu nghĩ mình cạn nước mắt để khóc luôn rồi. Có bao nhiêu đâu nữa những bản tình ca cho hai người đây, có bao nhiêu đâu nữa những lời nói có cánh, cái ôm và hôn âu yếm thân thương. Đến cuối cùng thì Thần Chết vẫn đem anh đi mất, vuột khỏi tay cậu.
Tại sao không phải là Aesop Carl, mà lại là Eli Clark?
Tiếng gõ cửa vang lên, Aesop nghe thấy âm thanh cọt kẹt từ then chốt và Emily xuất hiện, tay cầm một cái khăn trắng xoá. Chị nhìn cậu thật áy náy, rồi cúi đầu, cố gắng nói ra từng chữ như bị bóp cổ:
"Đám tang diễn ra rồi. Bọn chị không muốn thiếu sót em, Carl ạ. Em là một mảnh ghép quan trọng, tới đi. Chị dẫn em đi."Chị ta có thể thấy đôi chân không đi giày và bộ đồ xộc xệch khó tin của Aesop. Cậu ta luôn luôn thật nghiêm chỉnh và sẵn sàng với tất cả mọi vấn đề phát sinh, nhưng lần này thì lại thiếu chuẩn bị một cách khó tin. Song Emily hiểu, đây không phải một sự kiện mà Aesop có thể được hồi phục hoàn toàn, kể cả nếu như họ có bao nhiêu cơ hội để sống sót và bước ra khỏi đây. Khốn khổ, Emily nghĩ và tiếc thương vội vã, đi tới và nâng hai cánh tay của Aesop lên để cậu đứng thẳng, giúp cậu chấn chỉnh lại cơ thể như một đứa trẻ con lên ba. Thân hình của một nam thanh niên hai mươi hai cao hơn chị, có những vị trí thật khó khăn để khiến cậu trông đàng hoàng, nhưng chị vẫn cố gắng để giúp Aesop khoác lên mình bộ đồ màu đen buồn thảm ấy.
Hai người bước chậm rãi đến nơi tổ chức tang lễ. Không ai nói với ai câu nào. Những bộ cánh đen nhuộm cả một sân đất trống, với khuôn mặt buồn khổ và sự nuối tiếc, cả lo lắng nữa. Vì sao họ phải lo lắng nhỉ, Aesop suy nghĩ, cố gắng làm bản thân bận rộn để không phải nhìn vào thân thi thể tài lạnh như băng đang nằm trong cỗ quan tài, trơ trọi cho mình một vùng đất để tự trị vì nốt những giây phút cuối trước khi bị chôn vùi mãi mãi dưới bóng đêm. Aesop Carl được đứng ở hàng đầu, bên cạnh là lính thuê và vị tiền đạo. Trên ngón tay Naib Subedar vẫn dính một vài vệt màu acrylic, bết lại và khó tẩy rửa. Một số vẫn còn mới.
"Carl, cậu ổn chứ?" - Naib hỏi bợt bạt như một thông lệ, dù hắn biết sự thật như thế nào. Đương nhiên là cậu chẳng ổn rồi.
"Anh muốn tôi thành thật không?"
"Đương nhiên là không. Tôi có thể thấy câu trả lời trên khuôn mặt và áo cậu. Cài sai nút kìa."
"...cảm ơn." - Aesop đưa tay lên và chậm rãi chỉnh lại sai lầm của y bác sĩ. Dù thế thì cậu vẫn chẳng có tâm trạng để trách cứ chị, thay vào đó cậu lặng lẽ chờ những gì xảy ra tiếp.Martha Behamfil đứng sang bên cạnh cỗ quan tài. Trên tay cô là một tờ giấy trắng được ghi chép rất dài và đầy đủ. Đôi mắt nữ điều phối không còn sự kiên nghị như thường ngày, chỉ có những mạnh mẽ dối gian để giữ lại khung xương của cô trước khi Martha vỡ làm trăm mảnh vì thương tiếc. Aesop biết cô cũng muốn khóc, nữ điều phối và nhà tiên tri khá là thân thiết, họ thường chia sẻ nhiều điều cho nhau để củng cố tinh thần đối phương trong khuôn viên đầy mùi máu tanh tưởi này. Giờ thì sẽ chẳng còn ai giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn ngoài Martha.
"Cảm ơn mọi người đã xuất hiện ở đây. Sự hiện diện của các bạn đều là những điều đánh để trân trọng. Kính thưa các vị, ngày hai mươi tám tháng tám ngày hôm trước, chúng ta đã mất một người vô cùng đặc biệt."
Eli Clark, Aesop lẩm bẩm. Lưng cậu run lên, và cánh tay rắn chắc của Naib lại đưa đến xoa, an ủi.
"Anh ta đã là một người tuyệt vời khi còn sống. Eli Clark luôn tận tình với tất cả những ai cần đến sự giúp đỡ. Anh và người bạn đồng hành trên vai đã luôn là sự hiện diện của một lòng tốt và nhân cách đầy trắc ẩn. Giờ đây, anh đã được trở về trong đôi bàn tay của Chúa, cùng với vị hôn thê. Và cùng nhau, họ cười. Một nụ cười của sự hạnh phúc."
"Eli Clark đã ra đi với chiến công cao cả, dù không thể đạt được mục tiêu ban đầu, nhưng tôi tin chắc rằng giờ đây trên thiên đường, anh cũng sẽ không còn gì để hối tiếc và bịn rịn lại với cuộc sống nhân gian. Tôi muốn mọi người hãy luôn nhớ về anh trong trái tim mình, và khắc ghi lại những kỉ niệm tốt đẹp nhất."Có tiếng sụt sịt và khóc thương. Martha kết thúc bài diễn văn, Naib cùng William ngay lập tức rời khỏi chỗ đứng của mình và tiến đến cái quan tài, cùng nhau khuân nó lên để đặt xuống một phần mộ đã được đào sẵn. Ngay lập tức, Aesop cảm thấy tứ chi mình đang vùng lên. Cậu bắt đầu gào thét, quơ tay chân loạn xạ và cố gắng để ngăn cho mọi người đem anh đi mất. Từng giác quan của cậu có thể cảm nhận được bao nhiêu người đang cản mình lại, nhưng Aesop không biết dừng.
"Không...không...Eli, Eli anh ơi..."
Đừng đem anh đi. Làm ơn đừng đem anh đi.-o-
Em đã cảm thấy lạc lõng, đào bới trong những món hàng đính kèm.
Em chẳng đi ra ngoài là bao, vì em ghét những con đường.
Em chẳng đi ra ngoài là bao,
Vì em không muốn bị bắt gặp bởi những giao lộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eli Clark x Aesop Carl ] 100 Ngày Của Aesop [ Identity V ]
Fanfiction[ CẢNH BÁO: NỘI DUNG TIÊU CỰC CAO, CÓ TỰ SÁT. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ] Tất cả những gì ngươi gây ra rồi sẽ tìm đến ngươi và đòi lại cái giá phải trả. Aesop nhận thấy sự bất thường ấy. Thực chất, cậu biết rằng nó sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thô...