Sao anh lại nhìn em như thế?
Trong khi em chẳng cho anh thứ gì.
À không, em không né tránh đôi mắt của mình.
Sao anh lại tiến gần như thế?
Mình chẳng biết chi về nhau,
Em nên gọi anh là gì?-o-
Không thể tin được rằng Aesop đồng ý nhận nhiệm vụ đi thu dọn đồ đạc trong phòng của Eli. Margaretha trông như sắp chửi cậu ra trò, dù thường ngày cô rất hiền và nhu mì với mọi thứ. Cậu không muốn mình phải nghĩ đến cái chết của anh, cậu cũng ước mình nên tự cắt cổ để ra đi luôn cho lành, nhưng cuối cùng thì những bàn tay vô hình trong khu biệt thự này vẫn bấu víu áo cậu, lôi kéo và vuốt ve Aesop để nhét cậu trở lại không gian cô quạnh của anh.
Từ ngày cái giường được sửa, thì Eli quay về ở trong phòng này. Dù sao luật lệ cũng không cho phép những kẻ sống sót được ở chung, bất kể là nam hay nữ, nếu có thì phải viết đơn xin phép và chỉ được ở trong khoảng thời gian cam kết. Cậu không thích điều ấy đâu, vì Aesop muốn ở bên anh nhiều hơn là những phút hiếm hoi trong giờ giải lao và thời gian ăn cố định. Nhưng là một người lớn, cậu biết riêng tư là gì, nói qua nói lại trong mắt anh đôi khi cậu vẫn thấy hình ảnh của mình được thay thế bằng vẻ đẹp tươi trẻ của người phụ nữ kia. Cậu không trách anh, cậu làm gì có quyền trách anh?
"Anh đã nói rồi, Aesop. Anh không còn gì lưu luyến với cô ấy nữa."
"Anh biết những đôi mắt không thể nói dối, đúng chứ?"
"Anh đang nói thật. Aesop."Giờ thì anh chẳng còn sống nữa, nói gì đến hai chữ riêng tư. Khi Aesop mở cửa, bụi đổ xuống mờ mịt trong ánh nắng hiu hắt, lạnh lẽo của một sớm mai âm u mây che phủ. Cậu ho khẽ và đưa tay xua đuổi thứ vô tri tởm đời ấy ra chỗ khác, né xa mình thật nhiều để có thể bước vào và nhìn căn phòng anh một cách rõ ràng hơn. Căn phòng mang một màu nâu chủ đạo, cũ kỹ và trầm lắng như đã trải qua trăm năm, dù sự thật đám tang của anh chỉ là từ hai hôm qua. Mộ anh vẫn còn sạch, còn cứng và mới cóong. Trong cái nhìn mù mịt, cậu nhìn thấy con cú nâu đang đậu trước bậu cửa sổ, nhìn Aesop bằng một bên mắt sáng xanh trong veo của nó. Cậu biết nó biết chủ nhân của nó đã đi đâu.
"Nascha..phải rồi. Tên mày là Nascha." - Aesop lẩm bẩm, và con cú không đáp lại. Một mùi chua lòm thổi bùng lên, Aesop nhăn mặt, nhìn xunh quanh để kiếm tìm cái gốc gác của thứ mùi kinh hãi nọ. Điều làm cậu kinh ngạc là bốn, năm xác chết chuột được đặt ngay ngắn xếp bằng nhau ở một góc nhà, giống như một thứ lễ cống nạp. Với cái chổi trong tay, cậu vừa đụng vào mấy xác chết ấy thì con cú ré lên một âm thanh lạ và chói tai, doạ cho Aesop sợ đến cứng cả người lại. Không dám động đậy dù chỉ một giây.
Cậu nhìn con cú bằng đôi mắt bàng hoàng, nhưng vẫn tiếp tục dọn đi. Nascha lần này lao đến và đập cánh vào mặt cậu, đẩy Aesop ngã xuống đất một cú đau điếng. Người tẩm liệm khổ sở gào lên với nó:
"ELI CHẾT RỒI!! MÀY NGHĨ ANH ẤY SẼ ĂN CHÚNG SAO?!"
Nước mắt cậu ứa ra khiến câu nói lại càng nghẹn cứng. Nascha nhìn cậu, đầu nó nghiêng cứng ngắc. Aesop biết nó và cậu đều không muốn thừa nhận sự mất mát này, nhưng biết sao đây, anh đi rồi. Đấy là cái thật nhất trong đống ảo mộng nửa tỉnh nửa mơ mà Aesop đang hằng ngày nhìn thấy.Sẽ không sao đâu, cậu nói, lại một điều không thực.
Cố gắng đứng dậy, cậu xoa xoa bên gò má hơi bầm đỏ, dứt khoát dọn đi mấy cái xác chuột vô dụng. Lần này thì Nascha không cản cậu nữa, nó nhìn cậu đăm đăm, như dõi theo và nuối tiếc. Aesop tự hỏi con cú nuối tiếc cho anh hay cho công sức bắt chuột của nó, vì bởi thế giới này đôi khi lạ lùng hơn nhiều cậu tưởng tượng mà. Sớm hay muộn rồi mùi chua chát kia cũng biến mất, chỉ còn lại chút hương ám muội cứng đầu mà Aesop sớm lo liệu bằng lọ xịt thơm của Vera. Lũ kiến và gián bỏ đi tán loạn, cậu cũng chẳng muốn đụng tới chúng.
Cậu quyết định dọn dẹp bàn làm việc của anh. Trên này luôn luôn đầy những xấp giấy với đủ các thể loại. Có những cuốn sách bọc da anh mượn từ thư viện của tranh viên vẫn chưa kịp đọc xong để trả lại, có những tờ giấy ghi lại những cái tên và các kí tự lạ lùng của người Celt. Anh vẽ rất nhiều kí tự Ouroboros, như thứ trên băng mắt của anh và trán con cú. Aesop tìm thấy những tập bản thảo anh viết khi rảnh rỗi, Eli chưa bao giờ cho cậu xem chúng, nhưng Aesop biết giờ thì chẳng ai cản được cậu xem đâu. Xếp gọn chúng lại và cất sang một bên, Aesop tiếp tục dọn đi lọ mực đã khô và cây bút lông xơ xác của anh. Cậu vẫn ngửi thấy mùi găng tay da vương trên thân bút, mờ mịt nhưng với cậu rõ ràng hơn bất cứ thứ gì.
Con cú vẫn ở đấy. Khi cậu vừa định mở ngăn kéo, nó lại kêu lên rồi bay đến mổ vào mu bàn tay cậu một cái. Đau, đương nhiên là đau rồi, Aesop vừa xót vừa khó hiểu, định lên tiếng nạt nó thì nhận thấy đôi cánh con cú đang che lại rất nhiều thứ trong đấy. Giống như là tư trang của anh vậy, qua góc nhìn mù mờ Aesop thấy được những con dấu, mực vẽ, giấy, găng tay dự phòng, mấy gói bài tarot và những thứ linh tinh khác nữa.
"Nascha, mày có nghĩ đến chuyện chỉ cho tao những gì nên đụng vào không?" - Cởi găng tay để không thấm máu, Aesop tìm cho mình băng cá nhân và sơ cứu sương sương rồi đối thoại với con vật kia. Cậu ở gần nó lắm, nên con cú nghiêng đầu giật giật, rồi chụm đầu cậu với trán nó. Sau ấy nó co chân lên, khều ra cái hộp ở sâu trong góc ngăn kéo.
Một cái hộp gỗ chạm trổ tinh khôi, khoá mở, cao hai gang tay.
-o-
Làm ơn tới và ôm em đi,
Siết em cho đến chết.
Em muốn biết hơn về anh, em yêu anh, chúng là thật.
Chỉ là em đã quá yêu anh, cuồng si và say đắm,
Gọi em đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eli Clark x Aesop Carl ] 100 Ngày Của Aesop [ Identity V ]
Fanfic[ CẢNH BÁO: NỘI DUNG TIÊU CỰC CAO, CÓ TỰ SÁT. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ] Tất cả những gì ngươi gây ra rồi sẽ tìm đến ngươi và đòi lại cái giá phải trả. Aesop nhận thấy sự bất thường ấy. Thực chất, cậu biết rằng nó sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thô...