Ở nơi này, khi em bước qua những kí ức,
Em thà để mình bị mắc kẹt tại đây, déjà vu.
Anh có thể lừa dối em bằng thời gian,
Nhưng hãy cứ ở đây nhé, déjà vu.-o-
Hai gang tay là một chiều cao đáng kể.
Aesop săm soi cái hộp bằng sự tò mò. Cậu không biết nó chứa gì bên trong, nhưng cái khoá mở toang hoác kia khá là hấp dẫn so với tiêu chuẩn đạo đức của cậu - không đụng vào đồ riêng tư - những gì mà Jay Carl đã dạy bảo. Nhưng đến lúc này mở thì chắc sẽ không sao đâu nhỉ, giống như những tờ giấy còn sót lại của anh mà cậu đã dọn sang một bên, để dành cho những lần rảnh rang sẽ lôi ra đọc cho bớt nhớ. Hoa văn trên hộp là hoa văn đặc trưng của người Celt, màu hơi ánh đồng trên thân gỗ cũ kĩ.
Con cú nhìn cậu với sự trông đợi, cậu biết là nó muốn cậu mở ra. Như người ta thường nói, tò mò giết chết con mèo, nhưng hiếu kỳ đôi khi là một đức tính tốt. Aesop gỡ cái nắp khỏi vị trí cố định, thổi ra một hơi mạnh, dài và để số bụi bay tứ tán trong không khí. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào chúng lơ đễnh, mang lại cảm giác cô quạnh nhưng tự do đến lạ. Nhưng bụi thì vẫn tởm đời, chỉ là đến giờ cậu mới nhận ra trời đã bớt âm u hơn trước, và mặt trời đã chạm tới đất mẹ thương yêu. Aesop thầm nghĩ, cậu mở ra rồi, phải chịu trách nghiệm thôi.
"Được rồi, mong là không phải mấy thứ lạ lẫm.."Trong hộp là một xấp thư cao gang rưỡi, niêm phong bằng sáp đỏ và đề ngày tháng đầy đủ. Điều kì lạ rằng những ngày tháng ở đó đều là của tương lai, và phong thư đầu tiên nằm trên cùng là cho ngày hôm nay. Có lẽ chuyện này cũng chẳng ghê gớm lắm khi Eli Clark thật ra là một nhà tiên tri sở hữu The Great Eyes lừng lẫy. Không đặng nổi chờ mong, Aesop ngồi xuống giường, đặt hộp đến bên cạnh mình và cầm lấy tấm thư ấy. Giờ thì Nascha bay tới và đáp xuống vai cậu, ngó nghiêng thật tò mò.
"Đau đấy, móng của mày."- Aesop cằn nhằn với con cú muỗi, nhưng nó không quan tâm. Phải rồi, cậu thở dài với chính mình để tỏ vẻ thất vọng với sự thật hiển nhiên, nó chỉ là một con thú nuôi của người tình quá cố.Những nét chữ nắn nót được viết bằng mực đen đề trên thân phong thư trắng muốt không chút bụi trần. Bên trong có thứ gì đó cồm cộm, ở ngoài không chỉ có ngày tháng mà còn đề cả người gửi và người nhận. Aesop rất đinh ninh Eli đã viết thư cho hôn thê của mình, không rõ vì sao nhưng sự ngờ vực cứ như vậy mà tới thôi.
Người nhận: Aesop Carl.
Những nét chữ như nhảy múa. Aesop không tin vào mắt mình, và cậu cũng chẳng lí giải nổi vì sao bản thân lại thấy bất ngờ như thế. Mặc dù mối quan hệ của hai người vẫn luôn tốt đẹp, song đây là lần đầu tiên Aesop được anh đề thư gửi, còn rất nghiêm túc và gọn gàng nữa. Cậu cảm thấy như được tôn trọng nhưng cũng khá xa cách đấy.
"Anh đã viết gì vậy Eli? Với tình cảnh thế này thì em lại càng tin rằng cái chết của anh chưa từng xảy ra đây..."
Con cú bỗng kêu lên, Aesop giật mình, xíu nữa thì hất ngã sinh vật béo ú ụ phiền hà trên vai.
"Ôi trời ạ, tao xin lỗi. Nhưng mày có thể đừng kêu lên như vậy được không?" - Đáp lại cậu là một cái nghiêng đầu ngơ ngác.
"...thôi được, thích làm gì thì kệ cha mày. Tại sao mình lại đi nói chuyện với một con cú nhỉ..."Những ngón tay của Aesop chạm đến thư run run, sự hồi hộp xây đầy ắp trong lòng. Anh đã viết gì nhỉ, cậu hơi nhướn mày lên, chậm rãi tách miếng sáp đỏ ra với toàn bộ sự hân hoan nhưng cũng cẩn thận tránh rách giấy. Quá trình mở trở nên hơi áp lực một chút xíu, nhưng cũng chẳng quá lâu để cuối cùng thì tấm thư đã được khui mở hoàn hảo. Trong đôi mắt xám, Aesop để ý thấy được một viên đạn bóng loáng được nhét chung với bức thư tay gấp lại gọn gàng.
"Đầu đạn...?"
Tiếng còi bỗng hú lên, báo hiệu đến giờ nhập trận. Aesop vội vã đóng bức thư rồi nhét vào túi áo trong, sau đó vuốt cho phẳng bộ quần áo của mình trước khi đuổi Nascha ra chỗ khác và lao như tên bắn về phòng để lấy vali xách tay. Mỗi kẻ sống sót có ba mươi giây tập kết, nhưng chạy cầu thang cũng mất đến mười lăm, hai mươi giây là cùng đấy. Điều này làm Aesop trộm nghĩ là hay phải chăng, mình nhảy lan can xuống thì sẽ nhanh hơn nhỉ. Nhưng đương nhiên là cậu đã sớm suy nghĩ lại khi nhìn thấy độ cao đầy sự thiếu đảm bảo từ tầng hai nghỉ ngơi và tầng một với đại sảnh.
Trận đấu hôm nay Aesop tác hợp với Vera, Ayuso và Martha. Nữ điều phối nhìn cậu bằng đôi mắt ngờ vực, giống như không đặt bao nhiêu niềm tin của cô vào một người vừa trải qua một mất mát lớn lao. Trong thực tế thì cô chẳng đặt niềm tin vào bất cứ người nào thuộc đội mình cả, lúc nào cũng vậy, chỉ là với Aesop thì Martha trở nên tốt bụng hơn bằng cách đề nghị cậu nên suy xét về chuyện đi nghỉ. Đương nhiên là người tẩm liệm chỉ lặng lẽ từ chối. Đội bên kia là William, Naib, Tracy và Helena. Trông vị tiền đạo và lính thuê như vừa mới cãi nhau vậy, và có vẻ như vết thương của Will cũng chưa hoàn toàn bình phục. Không thể nói rằng anh ta đủ điều kiện tham đấu khi trước đó vừa mới bị xọc cho gần chết, nhưng Emily có lẽ cũng không đủ khả năng khuyên nhủ một người đàn ông nhiệt huyết, nhỉ?
Cánh cổng vào trận lặng lẽ mở, Aesop bước tới cuối cùng với sự lo lắng khôn nguôi. Liếc vội sang đội hai để tìm vài ánh mắt an ủi, cậu vô tình bắt được Naib Subedar với một biểu cảm vô cùng đăm chiêu. Một sự nghi ngờ dấy lên khi Aesop nhớ lại về lời đồn đại của Pierson về sự trung thành của vị lính thuê nọ.
Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
-o-
Trong tấm gương ấy, em đã luôn nhìn thấy một mình em.
Nhưng giờ thì anh ở đây.
Bằng đôi mắt này, sự hiện diện của anh thật rõ ràng hơn hết.
Và có lẽ trong đôi đồng tử của anh, em cũng như vậy?
![](https://img.wattpad.com/cover/183751330-288-k583767.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eli Clark x Aesop Carl ] 100 Ngày Của Aesop [ Identity V ]
Fiksi Penggemar[ CẢNH BÁO: NỘI DUNG TIÊU CỰC CAO, CÓ TỰ SÁT. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ] Tất cả những gì ngươi gây ra rồi sẽ tìm đến ngươi và đòi lại cái giá phải trả. Aesop nhận thấy sự bất thường ấy. Thực chất, cậu biết rằng nó sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thô...