Anh biết em đang ở đâu đó, lạc lối ngoài kia,
Mắc kẹt trong trí óc của chính mình, anh chỉ biết bấu víu.
Anh không muốn giả vờ rằng có thứ gì ngoài kia, rằng chúng ta là vô nghĩa.
Tắc nghẽn trong những suy nghĩ về nàng, không thể dừng lại.-o-
Mồng sáu tháng mười.
Cả trang viên chìm trong sự im lặng. Tất cả mọi người đều biết hôm nay là ngày gì, kể cả phe Thợ Săn. Chỉ mới năm tháng, họ mất ba kẻ tham trận vì sự hỏng hóc của Chủ Trang Viên. Đến tận bây giờ cấp trên cũng chưa ban lệnh là đã sửa chữa xong hay chưa, cả hai đội đều tham đấu trong sự cẩn thận hết mức. Nói trắng ra, chẳng bên nào muốn giết chóc cả, kể cả Tên Đồ Tể với cặp vuốt trông như sẵn sàng cứa chết bất kì tên nào dám phản động.
Hôm nay là ngày chết của Aesop Carl, hạn một trăm ngày đã tới kì định đoạt, thời gian chỉ còn là ngót nghét tới đêm nay. Trước đó cậu sống lay lắt ngày vui hôm lại buồn, chẳng ai dám nói Aesop hãy làm liều và giành lấy cơ hội được tiếp sống đi. Họ biết cậu cũng không muốn tồn tại làm gì nữa.
Emily là người phát hiện ra Aesop và người đàn bà lốt chim đang say sưa họp mặt. Miss Nightingale thường sẽ phụ trách xử lý những kẻ bị đào thải bằng các cách đa dạng mà bà - hoặc tử tù ấy - muốn được áp dụng. Vậy nên trước giờ xử tử bà và kẻ sống sót sẽ có một cuộc đàm phán nhỏ. Trong tầm nhìn của y bác sĩ, nom người tẩm liệm thật sự quá đỗi thoải mái đến mức khó tin, thậm chí còn cười, rất giống người đã chuẩn bị cho một chuyến đi xa không lối về. Phải chăng cậu đã tiếp xúc với quá nhiều cô đơn và sự chết chóc, nên đối với Aesop việc rời khỏi nhân gian không còn là một chuyện to tát?
"Aesop." - Emily níu lại vạt áo của tẩm liệm sư khi cậu vừa bước ra khỏi phòng, kéo sang một góc khác và thủ thỉ - "Em..em có sẵn sàng cho lựa chọn của mình chưa? Sẽ không hối hận chứ?"
"Ý chị là sao?" - Đối phương nghiêng đầu khó hiểu, Emily mím môi, cố gắng để không bật khóc. Nhưng cuối cùng thì chị vẫn nức nở trong cái ôm vụng về của chị và Aesop Carl.
"Sao..em phải đi..cơ chứ?" - Những tiếng thút thít trách móc vang lên, lần đầu tiên kể từ ngày gặp mặt, Aesop được thấy Emily khóc dữ dội như vậy. - "Em đã có thể...rời khỏi danh sách ấy. Em đã có cơ hội được sống cơ mà!!..."
"Đừng khóc..."
"Không! Không, chị phải khóc...chị đã không thể làm gì cả. Chị đã không thể...giúp em, không biết làm cách nào để giúp em.."
"Chị cũng đâu phải bác sĩ tâm lý đâu?"
Đỡ Emily đứng dậy thật vững, Aesop rút cẩn thận từ trong túi ra cái khăn tay rồi đưa cho chị, chậm rãi giúp y bác sĩ vẫn còn thút thít ấy lau hết nước mắt. Họ cứ đứng im với nhau như thế cho đến lịch đấu của Emily. Bắt buộc, chị phải luyến tiếc rời bỏ cậu, chạy vọt khỏi hành lang..
Xin anh đừng đi khi em còn ở lại,
Dù hồng đỏ sẽ có ngày nhạt phai.Aesop chật vật khuân cái hộp đựng đầy những món đồ lỉnh kỉnh của anh mà cậu còn giữ, bao gồm cả hộp đựng thư và những phong bao được gói ghém nguyên vẹn. Đầu đạn treo trên cổ như chiếc vòng may mắn, Aesop đã bỏ quên nó cho tới tận ngày hôm nay mới sực nhớ ra để đeo lại. Chiếc nhẫn của anh nằm yên trên ngón áp út, sạch đẹp và bóng loáng, như tinh như tươm. Cậu dốc hết đồ ra nơi mặt đất đã được dọn gọn gàng, lắng nghe những thứ đồ lỉnh kỉnh va vào nhau và rơi xuống đất. Bầu trời mang một màu trong xanh đến lạ, rất trong lành nhưng cũng rất lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eli Clark x Aesop Carl ] 100 Ngày Của Aesop [ Identity V ]
Fanfiction[ CẢNH BÁO: NỘI DUNG TIÊU CỰC CAO, CÓ TỰ SÁT. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ] Tất cả những gì ngươi gây ra rồi sẽ tìm đến ngươi và đòi lại cái giá phải trả. Aesop nhận thấy sự bất thường ấy. Thực chất, cậu biết rằng nó sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thô...