Anh đâu có muốn hai ta phải nghĩ nhiều.
Trong cơn gió cuốn đêm nay buông thật mỹ miều.
Lòng em như chiếc lá sau mưa giông đã nát tươm,
Dù anh không cố ý buông ra lời sát thương.-o-
"Aesop, trông cậu tươi tỉnh hẳn rồi đấy!"
"Anh khoẻ hơn rồi đúng không, Carl?"
"Nhìn da dẻ này, hồng hào hơn hẳn. Và tôi có lời khen khi cậu ăn hết ba bữa đấy."
Aesop Carl mỉm cười lần đầu tiên sau lớp khẩu trang, đôi mắt đã bớt thâm quầng híp lại yêu mến. Lưng thẳng hơn, trông cậu tự tin hơn, cái chân mới khỏi đã đủ sức tham gia các trận đấu. Chỉ chờ có thế, Aesop liên tục tham gia, thậm chí còn thế chỗ cho những người không thể tiếp tục do vấn đề sức khoẻ. Cậu trở nên hoà đồng, nói chuyện với mọi người và thậm chí là còn làm những chuyện cậu từng không nghĩ mình có thể làm. Có người bảo Aesop chỉ đang cố để che giấu, nhưng không, cậu vô cùng tràn đầy năng lượng một cách khó tin. Giống như một con nhộng dần dần lột xác, Aesop Carl chẳng khác nào đang trở thành một người khác vậy.
Những vết thương ít đi, tần suất đấu dày hơn, bẵng đi kể từ hôm Aesop và Vera nói chuyện đã được đủ một tháng rồi.
Hôm nay là mồng chín tháng mười.
"Aesop, em ổn không?"
Người tẩm liệm rời mình khỏi tờ giấy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ hiền thục đang tỏ ra lo lắng. Không khó để nhận ra hào quang xung quanh chị kì lạ hơn bình thường. Một sự im lặng kéo dài, Aesop tự vấn mình nên phản ứng ra sao cho hợp lý. Cậu hỏi chị đang nói về cái gì, y bác sĩ nhắc về tinh thần của cậu. Ngay lập tức, Aesop né tránh đi, nói qua loa rằng mình ổn.
"Em đang múa rìu qua mắt thợ với chị đấy sao? Chị là bác sĩ, Aesop, chị biết niềm vui thực sự và vui do thuốc khác nhau như thế nào."
"Chị đang bảo em dùng thuốc?" - Khoé miệng nhếch lên, Aesop nhấc lông mày nhìn tới chị. Cậu chợt nhớ ra mình dạo này chẳng đọc thư từ của Eli nữa.
"Aesop Carl. Em khác hẳn so với ngày đầu tiên, khác rất khác. Lương tâm của chị có thể đảm bảo điều đó. Chỉ có một yêu cầu thôi: nếu như em đang dùng thuốc, chị mong em sẽ thú nhận và giao nộp nó ra đây, sau đó cùng chị cai nghiện."
Người tẩm liệm ngậm mồm lại một khắc, không nói chuyện nữa, quay về tờ giấy và tiếp tục ghi chép. Nhưng y bác sĩ có sự cố chấp của riêng chị, kệ cho việc cậu đang lơ đễnh, chị liên tục nói, nói và nói về những tác hại của việc sử dụng chất gây nghiện để tìm đến niềm vui. Vậy mà mặc dù Emily có khuyên nhủ cật lực ra sao, cậu vẫn cố gắng hết mức để chúng ngoài tai, cho đến khi cơn chịu đựng đã chạm tới đỉnh điểm. Tay Aesop hạ xuống bàn, tạo ra một tiếng động lớn thẳng thắn khâu hai phần môi của Emily lại.
"ĐỦ RỒI ĐẤY, Emily. Chị chỉ việc nói rằng chị không muốn em trở nên vui vẻ và tiếp tục phụ thuộc vào chị như một thằng khuyết tật ngu xuẩn, thì em sẽ tự động hiểu. Còn bây giờ nếu chị không phiền, em sẽ đi về phòng để tìm kiếm sự tĩnh lặng mà chị đã trực tiếp phá hỏng."
"Aesop—"
"Chào."Bóng dáng Aesop ngay sau đó lặng lẽ khuất khỏi tầm mắt Emily. Chị muốn đuổi theo, nhưng xét về mọi khía cạnh thì người tẩm liệm ấy thật sự đã nói đúng mà. Chị chỉ muốn cậu tiếp tục tìm và cần đến chị, coi Emily Dyer là người duy nhất có thể giúp đỡ cậu. Đứa nhóc ấy thay đổi quá nhanh, chỉ là một tháng và cậu bỗng tách ra khỏi chị vô cùng đột ngột. Lẽ ra Emily phải thấy vui, nhưng không, chị thấy trống trải và tức tối. Aesop đã luôn là người nói chuyện với chị, và mặc dù Emily có bị cậu bật lại láo toét, thì chị vẫn thấy ổn với điều đấy. Có lẽ chị đã sai ở khâu nào đó.
Beatum của Vera, có lẽ tốt hơn chị.
Về phần Aesop, khi cậu vừa mới trở về phòng, cơn buồn nôn ngay lập tức ập tới thật dồn dập. Cậu khuỵu chân xuống dưới sàn, hai tay quơ lấy vội vã tìm cái thau chỉ vừa được rửa sạch sáng nay mà ộc hết sạch vào. Cả hai bên mắt cay xè, nước cứ từ mi trào ra chẳng khác chi thác đổ. Sau khi đã nôn ra toàn bộ, Aesop thở hồng hộc, tay mò tới túi quần để tìm lọ nước hoa. Cậu không nhớ một cái gì cả và cũng chẳng có gì còn đọng lại trong trí não nữa. Điều duy nhất đang thôi thúc Aesop bây giờ, nếu cậu không nhanh tay thì những vết rạch sẽ trở về như một thông lệ đáng-ra-phải-luôn-như-thế.
"Ổn mà, Aesop, mày làm được..."
Một lần xịt. Những giọt sương nhuộm lên da mặt Aesop, nhưng dường như chẳng có gì thay đổi. Aesop không cảm thấy tốt hơn, cũng không thấy vui sướng hơn như những lần trước. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu lắc lọ nước hoa và nhận ra nó đã hết sạch. Nhưng trước đấy Aesop vẫn còn thấy nó đầy lắm cơ mà, chỉ vừa mới...ban nãy?
Chỉ dùng một lần một ngày. Đây là lần thứ hai.
Aesop chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vã như thế. Cậu lặng lẽ đứng dậy trên đôi chân vẫn còn run như cầy sấy, đem cái thau đi rửa trong trầm mặc, rồi trở về phòng với bộ dạng không thể thê thảm hơn. Thật may vì trên hành lang chẳng có ai cả, họ sẽ bất ngờ lắm nếu thấy Aesop như thế này. Những ngón tay lôi cậu đến cái hộp chạm khắc tinh xảo quen thuộc, Aesop nhìn thấy Nascha đang đậu ở bậu cửa sổ như thường lệ. Một tháng này, cậu đã làm những cái gì vậy chứ? Eli gần như đã chẳng còn là thứ để Aesop phải bận tâm nữa. Những tiếng rên rỉ phát lên, Aesop bực bội, chộp lấy cái ghế gỗ và quăng nó vào tường. Tiếng đổ vỡ vang khắp phòng như muốn đâm xuyên qua màng nhĩ cậu.
"Mở hộp thôi, Aesop. Những bức thư có lẽ sẽ giúp mày. Eli đã nói nó sẽ giúp mày..." - Aesop tự trấn an bản thân, tay run run sờ đến nắp hộp và gỡ ra. Hàng loạt những bức thư cho ngày mười tám tháng chín, hai mươi tư tháng chín và cả ba mươi tháng chín, mồng bảy tháng mười đổ ra ào ạt như có người xô đẩy chúng. Lục tìm trong sự lộn xộn, tẩm liệm sư tìm thấy bức thư cho ngày hôm nay, với cái dấu đỏ cũ mèn và nét chữ quen thuộc. Sut sịt mũi, cậu cẩn thận tách nó, rồi lôi tờ giấy bên trong ra ngoài.
Em đã nhận ra rồi đúng không? Những gì anh căn dặn, em chẳng để vào lòng đâu, đúng không?
Những dòng chữ duy nhất được ghi trong bức thư. Như một món đồ thuỷ tinh cũ nhách bị xô đẩy, Aesop vỡ ra, siết lấy bức thư, gào khóc tức tưởi hệt cái ngày anh trút hơi thở cuối cùng. Hoá ra tất cả đều là do cậu, đều là do sự yếu đuối và phụ thuộc của cậu sao? Những gì Aesop làm tưởng chừng như đang giúp chính cậu cải thiện, hoá ra chỉ là tự hại bản thân. Một khí lạnh bỗng nhuộm lên người Aesop. Giống như cậu đang lạc vào Bắc cực vậy, nhưng sự hối hận không thể khiến người tẩm liệm bị xao nhãng. Cậu tiếp tục khóc, và run rẩy, và để cơn lạnh lẽo ấy nhấn chìm mình trong hối hận.
"Em xin lỗi, Eli..." - Thanh quản cậu nhả từng chữ run run, Aesop nghẹn ngào - "Em xin lỗi anh, em xin anh..."
-o-
Không cố ý buông lời sát thương.
Cơn đau này ngát hương.
Những suy nghĩ khác thường,
Để em lại cho người khác thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eli Clark x Aesop Carl ] 100 Ngày Của Aesop [ Identity V ]
Fanfiction[ CẢNH BÁO: NỘI DUNG TIÊU CỰC CAO, CÓ TỰ SÁT. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ] Tất cả những gì ngươi gây ra rồi sẽ tìm đến ngươi và đòi lại cái giá phải trả. Aesop nhận thấy sự bất thường ấy. Thực chất, cậu biết rằng nó sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thô...