Thứ gì đó chìm sâu dưới mặt nước,
Nguyên nhân của những cơn ác mộng.
Ta thấy được Thiên Đường rộng mở,
Nhưng đường nào là đường đi lên?-o-
Ngày hai bảy tháng mười.
Gió thổi lên khuôn mặt Aesop, mát lạnh và khô cằn. Có một thứ gì đó thôi thúc đôi mắt người tẩm liệm được mở. Mùi hoa hồng đượm lên thoang thoảng, bay phảng phất trong gió, cuốn lấy cơ thể người thanh niên rồi lại thả xuống mặt đất phủ đầy sắc tím. Khi cậu chịu khó nhận thức lại thế giới trong mơ này, Aesop phát giác ra rằng đây là đồng hoa ngày trước. Nhưng thay vì là sắc vàng tươi đẹp thì chỉ là một màu tím của những bông hồng, nhọn hoắt thân gai đầy nguy hiểm.
"Em nghĩ lần này không phải một điệu nhảy."
"Không hề." - Eli đứng đằng sau, hai tay vẫn siết chặt lấy tình nhân của mình. Anh chưa bao giờ ôm cậu lâu như vậy kể cả trong khoảng thời gian anh còn sống. Mười đầu ngón tay bấu lên lớp sơmi trắng cũ mèn, xuyên vào da thịt, cậu như một món đồ nhão nhoẹt dưới sức ép tay anh. Cả hai đều biết đây là một cuộc hội ngộ không có mục đích, không có kết quả và cũng không được phép luôn. Nhưng đâu đó trong Aesop cảm thấy đây không phải là lần cuối họ sẽ chạm mặt.
"Anh đã rời bỏ em."
"Anh không hề, Aesop."
"Anh đã đuổi em đi, anh ru em ngủ bằng kí ức và những bản nhạc của anh." - Aesop đay nghiến, hai hàm răng của cậu kêu lên ken két. Giá như Eli không kể cho cậu về lần gặp mặt của anh và Gertrude xinh đẹp.
"Anh chỉ muốn tốt cho em, cho hai chúng ta." - nhà tiên tri cay nghiệt đáp lại. Dù chỉ là linh hồn, nhưng giọng anh nghẹn như người sống thật, tiếng nức nở của anh cũng chân thật không kém. - "Chỉ còn bao nhiêu ngày nữa em sẽ chết, nhưng lúc ấy em có nhớ để tìm anh không hả Aesop?"Không có tiếng đáp lại, Aesop im lìm như bị cắt mất lưỡi. Cái ôm của Eli thì vẫn lạnh lẽo như vậy, nhưng anh càng ngày càng siết chặt hơn nữa. Giống như nhà tiên tri đang muốn giết chết cậu thay vì yêu thương đơn thuần. Cậu khó thở, Aesop nhíu lông mày, cậu thật sự không thở nổi. Tứ chi cố gắng giằng lên để chống lại, nhưng Aesop cảm thấy như một lực vô hình đang chèn ép lên người, cậu thậm chí còn không thể nói.
"Aesop." - Eli mỉm cười, gài một bông hoa dại màu trắng vào cái túi nhỏ bên ngực trái người yêu. Cái nhuỵ vàng nổi bật trên bộ cánh xám u mịch. - "chúc mừng sinh nhật."
Người tẩm liệm nhìn anh bằng đôi mắt bất ngờ, rồi cậu đỏ lựng hai gò má, cả người gập xuống. Nếu chẳng nhờ cái khẩu trang, Eli sẽ thấy được những nụ cười gượng gạo khó coi mà cậu đang cố gắng che đậy.
"Sao anh biết?"
"Anh cứ như vậy mà biết thôi."
"Nói thật đi Eli." - Aesop vừa ngượng, vừa đập vào ngực người yêu - "Em còn chẳng kể cho ai bao giờ."Nhà tiên tri không trả lời, nhưng bàn tay anh lại vòng qua đầu cậu, kéo tẩm liệm sư sát tới gần mình hơn. Anh nhìn xung quanh bằng đôi mắt tìm kiếm, rồi đưa ngón tay lên chặn vào miệng mình với một nụ cười, trước khi gỡ cái khẩu trang xuống khỏi đôi môi Aesop. Khuôn mặt thanh tú, lôi cuốn với những đường nét nhỏ nhắn ấy lại được lộ ra trước mắt anh một lần nữa. Anh yêu cậu, Eli nhủ thầm, cười tủm tỉm. Anh nhấn môi mình lên môi người tình.
"Vì anh yêu em đấy."
"Anh yêu em cơ mà..." - Aesop phun từng chữ trong sự nghẹt thở, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt. Cậu có cảm tưởng mình sắp nổ tung đến nơi rồi. - "anh yêu em cơ mà...Eli, anh nói anh yêu em cơ mà..."
Hai cánh tay vẫn không thả cậu ra. Lực ôm đang ngày một gia tăng, còn Aesop chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu. Dù cậu biết Eli chẳng phải kiểu người nhỏ mọn như vậy đâu, nhưng khi chết rồi thì những oán khí sẽ luôn đọng lại, và được nuôi lớn dần theo thời gian nếu như nguyện vọng của người chết không được hoàn thiện. Cậu muốn xé xác, cậu muốn đâm chết anh, và có lẽ anh cũng chẳng khác cho lắm. Aesop Carl ghét anh, và anh cũng thế thôi.
"Sao anh lại...muốn đem em đi..."
Một thứ gì đó đứt phựt, Aesop ngã xuống vòng tay đón đỡ của những bông hoa hồng. Gai sượt qua mặt cậu tứa máu. Khi cố gắng ngồi dậy, Aesop thấy Eli đứng yên, nhìn xuống cậu với một biểu cảm kiên định. Hoặc đó chỉ là một nửa khuôn mặt của anh thôi. Gió lại càng lộng hơn, bầu trời đổ màu hoàng hôn kéo dài bóng đen của hai người, in hằn và chìm xuống lớp hoa. Đôi mắt của Eli sáng lên dưới lớp băng bịt mắt.
Aesop lạnh. Nhưng cậu ráng đứng dậy, và từ đâu trong bàn tay của Aesop là một con dao. Cậu ngay lập tức lao đến, túm lấy cái cần cổ cứng ngắc của anh và ép ngã xuống, lấy dao rạch liên tục vào đó. Máu ứa ra đầm đìa, đẫm đỏ cả khuôn mặt và áo sơmi. Rạch cắt chán chê, Aesop quăng dao đi, dùng đôi tay trần tách kéo từng mảng thịt trên người anh ra và ném khắp nơi. Cậu giật đứt cánh tay anh, rồi tới chân, hạ bộ, lòng gan ruột phổi đều bị người đầu ngón tay trắng muốt kéo hết ra ngoài. Dù cậu chẳng ngửi thấy gì, cũng chẳng thấy nóng hổi gì từ vũng máu, nhưng tiếng tim đập thì Aesop nghe rõ mồn một hơn ai hết.
Tại nơi lồng ngực vốn sẽ phải trống rỗng ấy, mọc đầy xương ức là bồn hoa hồng đỏ, khác hẳn với màu tím trong không gian xung quanh. Quả tim chắp vá đập thình thịch, lồ lộ như mời gọi Aesop. Lúc này, Eli lên tiếng với một nụ cười:
"Ăn nó đi."
"Anh nói gì cơ..?"
"Ăn quả tim đi."
Aesop nhìn anh bằng đôi mắt ngờ vực, nhưng rồi cậu tiến lên, chộp lấy quả tim và móc nó ra một cách từ tốn nhất. Xé và nhét từng miếng nhỏ vào miệng, Aesop nhai trệu trạo, ngồi lên đống nội tạng bên dưới của anh như một cái đệm ngồi thiếu dễ chịu. Nhà tiên tri mỉm cười, cái nụ cười quen thuộc ấy, với cậu rồi quơ tay lên và kéo Aesop sát gần mình hơn.Hai người họ hôn, một cái hôn sâu và kéo dài. Trong khi miệng Aesop đầy bã tim của Eli.
Aesop tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao quá đầu. Trên bàn gỗ, bức thư của hôm nay đã được mở sẵn với một bông hoa hồng tím ép khô. Tất cả những gì Eli viết trong đó chỉ là ba chữ ngắn cũn cỡn:
Anh xin lỗi.
-o-
Đuổi theo cảm xúc, nhịp nhàng về rồi tiến,
Tất cả những chỗ trống trở nên vô nghĩa.
Cưỡi một dòng hoa oải hương,
Em cần một ai đó giúp em tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eli Clark x Aesop Carl ] 100 Ngày Của Aesop [ Identity V ]
Fanfiction[ CẢNH BÁO: NỘI DUNG TIÊU CỰC CAO, CÓ TỰ SÁT. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ] Tất cả những gì ngươi gây ra rồi sẽ tìm đến ngươi và đòi lại cái giá phải trả. Aesop nhận thấy sự bất thường ấy. Thực chất, cậu biết rằng nó sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thô...