Chương XIX: Niềm Tin

624 83 2
                                    

Trong tâm trí em văng vẳng hình bóng của anh,
Và em chẳng thể xoá đi dù chỉ là một.
Bỏ qua tất cả những dấu hiệu mách bảo,
Ừ phải đấy, em đã trải qua chuyện này rồi.

-o-

"Chuyện này lẽ ra không cần phải xảy ra đâu."

Aesop lại tự tay chôn cất một người bạn nữa, một kẻ gắn bó với mình. Nhưng lần này không có đông người như đám tang bi thảm của William và Naib, và cũng không có ai lên đọc diễn văn như ngày Eli được vùi xuống đất đen. Hôm nay chỉ có cậu và Nascha, được gói lại trong cái hộp mà nó đã nghỉ ngơi suốt thời gian mang bệnh. Mùa đông đến với gió thổi lạnh ngắt, thời tiết thay đổi còn nhanh hơn cái chớp mắt của Aesop nữa. Cậu bị guồng quay thời gian xoay đến chóng mặt, chỉ nhìn lại thôi mà tẩm liệm sư chẳng tin được mình đã bị cảm xúc biến tấu muôn hình vạn trạng như thế nào. Mới chỉ từ tháng tám, cậu gai người, mới chỉ từ tháng tám.

Tháng mười một cũng sẽ chấm dứt sớm thôi. Không hiểu sao, Aesop để tới ngày hôm sau mới đem Nascha đi chôn. Phải chôn vào buổi sáng, phải chôn khi mặt trời đã lên trên các tầng mây, và phải chôn khi mình thấy đủ thanh thản để thả người đi mất. Hai điều trên cậu đều có thể đáp ứng, nhưng Aesop không bao giờ có thể hoàn thành điều cuối cùng. Jay Carl đã luôn dặn dò với đứa con nuôi bé bỏng của ông rằng, khi mình chôn cất một người, tức là mình chấp nhận để họ ra đi. Và dù sớm hay muộn, mình sẽ luôn phải chấp nhận, vì thời gian không ai điều khiển được cả cả.

Cậu chưa bao giờ sẵn sàng để ông ra đi không một lời tạ từ, chưa sẵn sàng để Eli trượt khỏi cánh tay mình thật đột ngột và lưu luyến, chưa sẵn sàng để mất đi cơ hội được William và Naib ôm những cái ôm đồng đội nóng hầm hập mùi mồ hôi, và chưa sẵn sàng để hạ con vật nuôi xuống dưới cái hố đã đào sẵn trước mặt. Mùi đất khô quyện vào không khí, cái xẻng nằm lăn lóc một góc. Phần mộ khắc bằng đá được gài xuống vụng về ở bên cạnh chủ nhân của Nascha.

Phải luôn chấp nhận. Cha đã muốn cậu không được chạy trốn.

Aesop đặt cái hộp xuống vị trí cần đặt, rồi dùng tay không von vén từng mụm đất một lấp xuống hố. Làn da trắng xanh xao của cậu nhuộm trong sự bẩn thỉu của thứ sự vật màu nâu tối, lại thêm cả lạnh ngắt của không khí mà tê rần rần. Sau khi đã vun đắp được hoàn toàn cả phần mộ, Aesop quỳ, nhìn bốn cái chòi đất nằm hiên ngang trên bãi chôn. Chóp mũi cậu đỏ vì buốt rét, cái khăn được để cao hơn che đi một nửa miệng dù Aesop đã đeo khẩu trang. Cậu tự nhủ với bản thân mình phải trở vào thôi, bởi thời điểm vào trận mới của Aesop sắp tới rồi.

"Tạm biệt."

Quay gót, người tẩm liệm nuối tiếc trở vào biệt thự.

.

Bức thư Nascha ngậm trong miệng, đến tận tối ngày mồng ba tháng mười hai Aesop mới đủ dũng khí mở ra. Trong khoảng thời gian từ ngày chôn cất con cú ấy xuống, cậu lại tiếp tục hàng ngày hoàn thành các lịch thi đấu, và đêm đến thì cố gắng ngủ sớm để không suy nghĩ quá sâu xa. Nhưng cảm giác trống trải ấy ám ảnh cậu kể cả khi Aesop đã chìm vào giấc ngủ. Những bàn tay, những bàn tay vồ lấy cậu không thương tiếc chút nào, nó quấn lấy và âu yếm, dụ dỗ Aesop chạm đến những lưỡi dao hấp dẫn nằm trong bộ dụng cụ. Một vết thôi mà, chúng nói như vậy, máu chảy và mày sẽ thấy tốt hơn. Nhưng tẩm liệm sư chỉ lặng lẽ vẽ nên một đường trăng khuyết.

"Tao đã có kế hoạch của riêng tao rồi. Tất cả những gì cần thiết còn lại là sự chờ đợi, thế thôi."
"Mày không nhớ nhung hay hối hận điều gì à?" - Chúng chất vấn, chỉ vào tâm hồn đã sớm mục rữa của cậu. Aesop lại càng mỉm cười.
"Tao nghĩ bên trong đã chết từ lâu rồi."
Chết với tình cảm đã chôn vùi cùng Eli. Vậy là chúng hiểu, và chúng cười khanh khách như bọn điên. Chúng biết kế hoạch cuối cùng của Aesop là làm gì, những bàn tay liên tục cổ suý.

Cậy mở miếng sáp đỏ, Aesop gỡ bức thư ra khỏi phong bao trắng muốt. Lần này rơi từ trong bao là một cái lá được ép khô, to bằng bàn tay của Aesop. Cậu cẩn thận cất chiếc lá vào trong rồi gỡ các nếp gấp trong bức thư đã ngả ố vàng, lặng lẽ tìm tòi những câu chữ viết bằng mực đen của anh. Giống như Aesop sợ rằng nếu cậu tìm tới muộn, từng chữ một sẽ tung cánh mà bay đi bằng sạch.

Aesop, hỡi em yêu,
Em làm anh tha thiết thèm muốn thay đổi tương lai này.
Anh không muốn nhìn vào ánh sáng ấy, vì trong đó em đang quằn quại, nhưng anh biết mình chưa bao giờ có sức để ngăn cản em. Một nửa trong anh cũng muốn đoàn tụ, đoàn tụ với em nơi suối vàng xuôi chảy. Em ạ, thiên đường chắc chắn nhẹ nhõm hơn thực tại, sẽ không có ai khiến em buồn nữa và chúng ta sẽ luôn hạnh phúc vui cười.
Chúng ta sẽ hội ngộ lần cuối, anh muốn em hãy ngủ thật sâu.
Thuộc về em,
Eli Clark

.

Chúng ta sẽ hội ngộ lần cuối.

Đêm hôm đó, Aesop và Eli gặp nhau trong đồng hoa. Thuỷ Vu trắng xoá nhuộm cả cánh đồng, hôm nay lại đặc biệt không có gió. Eli đứng chờ cậu thật kiên định với đôi mắt không còn bị che đậy. Anh ra hiệu cho cậu tiến lại gần hơn. Nhưng kì thật chẳng cần Eli ra hiệu, Aesop đã cuống chân, vội lao đến và ôm chầm lấy anh. Cậu siết anh thật chật và ôm lấy anh điên cuồng.

"Anh cũng nhớ em." - Eli đáp lại gọn gàng.

Hai người ngồi dậy sau màn chào hỏi đầy bất ngờ kia. Aesop ngồi im như thóc, đôi mắt nhìn tới anh chằm chằm. Trong khi đó Eli chỉ lặng lẽ vuốt ve bàn tay của cậu, rồi anh hôn lên và đưa tới gần má mình, cảm nhận sự thô ráp của một người trưởng thành, nhưng cũng có nét mịn màng khó tin.
"Lần cuối rồi."
"Em biết đấy, ta sẽ gặp nhau ở giao lộ người chết. Tới mồng sáu là tròn một trăm ngày."
"Anh có muốn làm gì nhân ngày hôm nay không?"
Nhà tiên tri ngẩng đầu nhìn cậu, rồi lại cúi xuống, cười nụ cười gượng gạo và nhuộm phủ cái man mác buồn của anh. Giọng anh trầm và ấm, vẫn luôn như vậy.
"Em nhớ hôm chúng ta say chứ?"
"Anh đã hôn em, nồng mùi cồn. Và chúng ta đã ngủ với nhau."
"Anh muốn như thế."

Một sự im lặng chóng váng. Eli đưa tay lên đỡ lấy gáy của người tẩm liệm, không nhanh không vội đặt lên một nụ hôn sâu. Anh lấy ngón tay mình ôm lấy cơ thể nhỏ bé nọ vào lòng, chạm đầu môi lên từng ngóc ngách mà anh có thể. Eli Clark đã chờ đợi, đã cáu kỉnh và đã ân hận. Anh tự hỏi làm sao để đền bù cho cậu khoảng thời gian kinh khủng kia. Thêm một sự sợ hãi, khi chuyển kiếp rồi, cậu và anh có còn gặp được nhau nữa không?

Lớp vải được gỡ xuống, Eli đè cậu nằm trên những bông hoa Thuỷ Vu như một tấm nệm. Anh nhớ nhung cậu, vô cùng tận.

-o-

Anh chỉ muốn tất thảy,
Trái tim anh sẽ chẳng nói "không" đâu.
Có lẽ anh sẽ ôm em khi ngã,
Và sau đó là những cái buông xuôi.

[ Eli Clark x Aesop Carl ] 100 Ngày Của Aesop [ Identity V ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ