Tin rất, rất xấu đây,
Một trong hai chúng ta sẽ thua cuộc.
Em là viên bột, còn anh là chất xúc tác.
Thêm một vài ma sát là ta có tất cả.-o-
Aesop tỉnh dậy, và biểu cảm đầu tiên cậu làm sau khi trốn khỏi một giấc mộng thành công là nhăn mặt vì vết tích kinh hoàng ở chân. Bệnh xá im phăng phắc, có tiếng thở của một hai kẻ sống sót phải ngủ lại để dưỡng bệnh, nhưng Aesop không thể nhìn ra họ là ai nhờ vào tấm mành ngăn ở mỗi giường. Cậu cũng chẳng có nhu cầu nhìn. Ánh trăng chiếu lằng lặng vào không gian, hắt lên vách tường trắng và sàn gỗ nâu. Những chiếc giường xếp so le và đâm chéo nhau, không rộng cho một khu vực nghỉ ngơi nhưng đủ riêng tư.
Cái chân bó quặp của Aesop treo lủng lẳng vào móc, vắt lên trần nhà. Trông mỏng manh nhưng lại vô cùng chắc chắn. Có lẽ giờ đã là nửa đêm hoặc cũng một, hai rồi, nhưng Aesop thường sẽ không thể quay lại ngủ được nếu như cậu đã tỉnh dậy ( bao gồm tỉnh ngủ và ngồi dậy) như thế này. Ngao ngán tỏ thái độ thất vọng về bản thân, Aesop tìm cho mình một việc gì đó để giải trí, nhưng dường như cậu thất bại ngay sau đó. Ngoài mấy con bọ đang đậu trên bậu cửa sổ, tấm mành phất phơ bí ẩn, đồ dùng cá nhân và những thứ linh tinh khác, thì ở đây không có gì để Aesop nghịch cả. Hộp đồ dùng của cậu thì chắc hẳn đã bị cất ở trên bàn gỗ khá xa đây, và cái chân cản trở mọi cử động của cậu trong công cuộc rời khỏi đây. Nhìn chung thì Aesop bất lực rồi.
Cậu muốn gọi Nascha, nhưng bây giờ nó ở đâu cậu còn không biết. Trong một chốc Aesop khá là mong mỏi nó sẽ không tha thêm xác chết chuột nào vào phòng Eli nữa vì chỗ đấy mùi khá là kinh-tởm rồi. Cậu không muốn xịt nước hoa của Vera để lấp liếm luôn, bởi nó không hiệu nghiệm. Thế là Aesop quyết định nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà, tự thôi miên bản thân lần nữa để cố gắng đi ngủ trước khi đầu đạn ở túi áo trong bắt đầu di chuyển.
"Cái gì..à, phải rồi. Thư." - Aesop nhận ra mình vừa tìm được thú vui để tiêu khiển. Cậu vẫn chưa đọc nó, vậy nên bây giờ là hợp lý nhất phải không?
Phong thư đã được khui mở sẵn nên Aesop chẳng mất thời gian nhiều để tỉ mỉ gỡ nữa. Thay vào đó cậu phải thò tay vào để lấy đầu đạn ra, và phát hiện được một điều rằng nó đã được đục lỗ để trở thành một món trang sức đeo cổ. Eli luôn có những sở thích kỉ lạ, Aesop trầm ngâm, rồi lấy nó nhét vào túi áo và mở xấp thư ra. Đó là một tờ giấy khá là ố vàng rồi, ngày viết là hai tháng trước. Họ mới hẹn hò được năm tháng. Nét chữ viết bằng mực đen rất nắn nót, tỉ mỉ, giống như là đang làm điêu khắc chứ chẳng phải viết không.
Ngày Ba mươi tháng tám,
Aesop yêu mến của anh.
Anh xin lỗi em vì cái chết đột ngột này, và cũng xin lỗi vì khiến em thành người cuối cùng chứng kiến sự ra đi của mọi người. Khi em tìm được xấp thư này thì hãy hiểu cho anh bởi không báo em trước mà lén lút viết chúng. Hãy đọc thư theo ngày đề trên bao nhé.
Xin đừng nghĩ Naib là tên phản bội như những gì Pierson đã đồn đại. Hắn ta chỉ muốn người yêu của mình rời đi an toàn, đến nỗi trao đổi với Jack để trở thành vật hiến tế. Nhưng anh nghĩ hẳn em biết tính cách của William, khi anh ta cũng không thể bỏ mặc bất cứ ai để rời đi một mình. Họ đã ngã xuống anh dũng rồi.
Xin em cũng đừng trách bản thân khi không tới cứu anh kịp lúc. Cái chết này đã được định đoạt, và dù anh có tìm cách để thay thế thì một trong hai chúng ta sẽ ra đi. Anh không muốn em phải chết, nên anh xin em hãy ở lại và sống cho cả phần anh nữa.
Em yêu dấu. Chúng ta sẽ đoàn tụ nơi chín suối. Chúng ta phải đoàn tụ nơi chín suối. Anh sẽ tìm em khi hai ta ở cùng một cõi, anh hứa.
Trao gửi em,
Eli Clark.Chữ kí ở cuối thư như muốn tát vào mặt Aesop từng đòn một. Cậu cáu điên, cố gắng để bình tĩnh hết mức mà không lỡ tay xé bức thư mỏng manh nọ. Giờ đây cảm xúc của Aesop cứ gọi là loạn xạ cả lên, cậu mù mờ chẳng biết phải phản ứng ra sao hết, nhưng tiên quyết thì không được khóc. Aesop Carl bực, rất bực, thế là chẳng thể dừng lại được nữa, nước mắt từ khoé mi bắt đầu trào ra ồ ạt, tiếng nức nở vang lên trong căn phòng nhỏ. Cậu hối hận khi đọc bức thư trong thời điểm này, giờ này, khi mà mặt trời vẫn còn chưa ló rạng thì cậu đã tấm tức đổ lệ vì một bức thư ngu ngốc. Bức thư này còn được viết chui viết nhủi bởi một người đã khuất.
Nghiêm túc, trong một lát, Aesop muốn giật phăng cái chân gãy bó bột của mình xuống giá treo, lao ra mộ anh và quật lên rồi xé xác Eli ra thành từng mảnh cho bõ ghét. Nhưng đương nhiên là cậu chẳng thể làm vậy khi chỉ vài cử động nhỏ nhoi cũng khiến vết thương đau nhói. Một tháng là nhanh nhất nhỉ, với thể trạng của cậu, Aesop nghĩ và ngao ngán khi nhận ra mình sẽ phải nằm liệt giường hơn bốn tuần liền, không có gì để làm và không thể làm gì luôn cả. Giá như bộ dụng cụ của cậu ở đây. Giá như có vài tờ giấy và bút. Giá như Nascha ở đây để bầu bạn.
Giá như Eli còn ở đây để hôn cậu. Aesop bỗng dưng tha thiết hơi ấm từ môi anh.
"Nhìn này, Eli yêu dấu của em ơi." - Aesop thủ thỉ, để đầu mình thật yên vị trên gối sau khi cất bức thư vào túi áo trong, cựa người một chút - "Người yêu anh tự hại bản thân rồi."
-o-
Anh là thứ thuốc gây nghiện kì lạ
Thứ khiến em khó lòng dứt ra
Chẳng vị bác sĩ nào có thể chẩn đoán được,
Toàn bộ những triệu chứng hay nỗi đau.
Nhưng đâu xa, khi anh là lí do cả đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eli Clark x Aesop Carl ] 100 Ngày Của Aesop [ Identity V ]
Fanfiction[ CẢNH BÁO: NỘI DUNG TIÊU CỰC CAO, CÓ TỰ SÁT. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ] Tất cả những gì ngươi gây ra rồi sẽ tìm đến ngươi và đòi lại cái giá phải trả. Aesop nhận thấy sự bất thường ấy. Thực chất, cậu biết rằng nó sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thô...