Chương IX: Mê Sảng

675 84 0
                                    

Sự cân bằng của thời gian, anh kiểm soát chúng.
Và chỉ khi mù em mới có thể thấy rõ.
Nhưng em đã thấy được anh.
Giống như những gì anh nói, bước chân hãy cứ chậm thôi.
Đây chẳng phải cuộc đua cho đến vạch đích.

-o-

Aesop mở mắt và ngồi dậy.

"Aesop, nhìn này."

Cậu nhìn thấy Eli, ngồi bên cạnh với một tay ôm lấy vai Aesop. Gió thổi đều đặn như những phím đàn du dương của Beethoven. Khung cảnh thật quen thuộc, Aesop cựa quậy, hôm nay hai người ngồi dưới tán cây gỗ bên cạnh khoảng đất chôn. Phía xung quanh là cả một khoảng xa cách, kể cả nếu Aesop hét lên chưa chắc đã có ai xuất hiện.

"Em đã ngất đi đấy à?"
"Một cơn mê sảng." - Aesop nhún vai. - "Em nghĩ là do cơn sốt trong buổi viếng mộ hôm qua."
"Không tốt đâu. Em đang rất yếu rồi." - Eli đáp lại, trông anh mờ hơn những lần trước cậu chớp nhoáng thấy anh. Có lẽ đây là buổi nói chuyện đầu tiên giữa cậu và anh sau cái chết.
"Nếu có thể chết cùng anh thì tốt."
"Aesop."
"Câm mồm đi, anh thì biết cái gì chứ?" - Người tẩm liệm bật lại ngay lập tức. Cậu biết nhà tiên tri sẽ nhận ra và im đi, nhưng không gian sau đó lại trở nên bối rối.

Tại sao anh lại xuất hiện sau khi anh đã nhẫn tâm bỏ cậu đi? Buổi hẹn hò hôm nay lạnh lẽo và u quạnh một cách không cần thiết, bao gồm anh và cậu. Eli vẫn kiểu như thế, bộ quần áo tối màu khó chịu, cái băng mắt ngăn cản sự giao tiếp hai bên, và kiểu tính cách ổn thoả với tất cả mọi thứ. Đến khi Eli chết rồi, Aesop mới nhận ra mình ghét anh đến mức nào, chứ làm quái gì có yêu với chả thương đâu. Cậu đang giận dỗi anh đây này.

"Em..em phải tỉnh dậy."
"Anh đang ĐUỔI em đi đấy à?" - Aesop gằn giọng. Nhà tiên tri đưa tay xoa mi tâm rồi thở dài, giống như anh đang sống.
"Anh không có ý đó. Em đang nằm trên giường rên rỉ với cái khăn đắp trán, tất cả mọi người đều lo lắng cho em. Mê man ở đây thì có gì tốt chứ, sao em có thể phản ứng như vậy khi anh chỉ muốn tốt cho em?"
"Có anh. Có anh tốt." - Một khoảng lặng nữa xuất hiện, Eli nhận ra Aesop đang cố gắng nín khóc. Cậu đang xúc động lắm và anh biết nếu như có thể, người tẩm liệm sẽ nhào đến và xé xác anh ngay. Tình huống trở nên vặn vẹo và khó xử khi giờ đây nhà tiên tri chẳng biết phải khuyên can người tình như thế nào nữa.

Anh đứng dậy, đón Aesop vào tay mình. Khung cảnh phút chốc chuyển đổi, đại sảnh xuất hiện với tông đỏ vàng và bản nhạc khác được đánh bởi một cái đàn dương cầm. Hai người đều mặc trên mình y nguyên bộ đồ ngày đầu họ gặp nhau, cái đèn trần lấp lánh đẹp mắt, sắc vàng hờ hững đâm xuyên qua các tấm kính bọc tạo thêm hiệu ứng chiếu sáng.
"Anh muốn một điệu nhảy."
"Của ngày trước à?"
"Ừ. Cái hôm mà em bảo là chúng ta sẽ ăn bánh quy cho món tráng miệng ấy."
"Hồi anh còn sống hôm nào em chẳng nói thế."
"Hôm thứ ba. Naib Subedar đã uống say và hát mấy bài nhạc của dân tộc anh ấy."
Aesop bỗng chốc bật ra một nụ cười man mác buồn. Cậu chấp thuận đặt tay lên vai anh, bàn chân cất bước và chao mình lặng lẽ theo từng nốt nhạc được nhả ra từ hư vô. Đối phương chẳng làm gì nhưng chỉ phối hợp theo, tay anh ôm lấy eo cậu.

"Anh hứa sẽ không bao giờ chúng ta bị chia cắt. Không bao giờ."

Aesop như được ru ngủ, nhưng cậu biết nếu mình lịm đi trong đây thì cậu sẽ trở về thực tại, tỉnh lại với sự thật là Eli đã chẳng còn để yêu thương nữa. Anh xoay cậu một vòng, rồi ôm cậu thật gần gũi. Người tẩm liệm cố gắng để tỉnh giấc giữa bản hoà tấu piano buồn thảm. Cậu là kẻ cuối cùng còn sống sót trong nhóm bốn người, cả trang viên này ngoài họ đều nhìn và biết cậu qua những nghi vấn, cáo buộc vô căn cứ. Bước thứ mười ba, rồi tới bước thứ mười bốn, Aesop ngả người mình xuống và để anh đỡ lấy, rồi lại vươn tay ôm lấy cổ anh tiếp tục màn khiêu vũ. Người tẩm liệm đã mất tất cả đồng minh. Nốt nhạc lên rồi xuống trầm lắng cùng những đoạn cao trào nhưng dồn nén bi thương. Emily sẽ giết chết cậu nếu chị ấy biết Aesop không muốn tỉnh lại nữa mà chỉ thích làm người thực vật, sống trong những ảo mộng thế này. Thời gian trong mơ trôi qua nhanh lắm, bây giờ là ngày thứ mấy?

Hỡi ôi, Xác-lơ. Khóc than cho những tên tội phạm oan ức. Chúng đã không còn đường thoái lui ngoài sợi dây thừng được chó cảnh căng sẵn.

Bước nhảy thứ ba mươi lăm, Aesop đã dần không còn chống chịu được nữa. Nhà tiên tri ngả vào bên thân cổ cậu và hôn lên đó, anh âu yếm và cố gắng cảm nhận cậu trong thể dạng linh hồn. Mùi hạt dẻ khiến cậu mụ mị, mùi oải hương khiến cậu trầm lắng, cái ôm không một chút cảm xúc vật lý nào của anh lại càng khiến Aesop thấy trúc trắc. Cơn buồn ngủ đang ôm lấy mi mắt người tẩm liệm và ra sức kéo xuống, kéo xuống để cậu ngủ say trong vòng tay anh.

"Em sẽ an toàn mà."
"Em không muốn đi..." - Aesop chực khóc thì Eli ngay lập tức đưa tay che mắt cậu lại. Anh đặt một nụ hôn lên đôi môi và lướt sang đường chỉ khâu tại hai bên miệng đối phương.
"Em phải đi."

.

Thứ mùi cuối cùng Aesop ngửi thấy, là mùi máy tanh lòm xộc lên não bộ. Cậu bật dậy ngay lập tức, chới với đưa tay lên rồi vội vã bấu vào hai vai mình. Emily bị tiếng khóc rền rĩ của đứa trẻ đánh thức khỏi cơn ngủ mê man, và cả những lời nói chèn giữa tiếng nấc cụt vụng về. Chị vội buông bỏ cái ghế sắt, lao tới bên giường bệnh và vồ lấy hai cánh tay đang cố gắng giết chết chủ thể bằng những vết cào toé máu. Khi bị cản trở, Aesop bắt đầu chuyển sang tấn công y bác sĩ, đến mức chị phải gọi cứu trợ để ép cậu xuống và tiêm một mũi an thần. Những gì Emily nghe được khi đang nhìn cơ thể cậu tiếp nhận liều tiêm chích kia, là những lời nói không ra đâu vào đâu cả.

"Eli...em xin anh... xin anh.."
"Quay về với em...về với em đi mà..."

Con cú kêu lên từ cành cây bên cửa sổ những tiếng gọi thê lương. Giấc ngủ lần thứ hai này, Aesop không gặp anh nữa. Chỉ là một giấc ngủ đen kịt và thế thôi.

-o-

Chà, anh trông như thể vẫn là anh.
Nhưng tận sâu bên trong thì không phải vậy,
Chỉ là chúng chưa nổi lên rõ ràng mà thôi.
Chà, anh nói chuyện như thể vẫn là anh.
Nhưng không, em nghe thấy một giọng nói khác,
Giờ thì anh đang khiến em lo sợ.

[ Eli Clark x Aesop Carl ] 100 Ngày Của Aesop [ Identity V ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ