Đôi mắt em lục tìm xung quanh cho câu trả lời.
Những khi anh quyết định, ấy là cho tương lai của chúng ta.
Anh đã siết nó quá chặt, những vết bầm tím xuất hiện.
Một bước nữa khi anh đi quá giới hạn, em biết điều đó.-o-
Tất cả mọi người đều đã biết đến mối quan hệ của Aesop và Eli. Khi Vera tỉnh lại ở bệnh xá, điều đầu tiên ả phun ra khỏi miệng là "Aesop đã tấn công tôi". Không, Aesop không thể trách ả được vì ả nói đúng, cậu là người đã vung tay đẩy hương sư ngã xuống, đập đầu vào thành giường và ngất xỉu. Chuyện về việc Vera đưa cho Aesop lọ nước hoa, và việc cậu đã lạm dụng nó để có được sự tự tin cũng đều được phơi bày ra cho tất thảy. Những ánh mắt của mọi người khi nhìn tới cậu trở nên thật khác lạ, có săm soi, có hơi khinh bỉ, nhưng đa số đều là thương hại và hiếu kì. Cậu biết họ nghĩ gì, Aesop giỏi đọc vị người khác lắm.
"Ayuso."
"À, ừm...ờ! Ồ, Carl! Có chuyện gì à?"
"..không, ừm, tôi chỉ muốn chào anh vì hôm nay chúng ta chung đội."
"Cái gì?!" - Vị cao bồi giật nảy lên như không muốn tin, rồi khi nhận ra mình đã quá lố thì chỉ vội ho khan, chấn chỉnh lại tác phong - "À, ý tôi là...chúc cậu may mắn!"
Không trách được, Aesop nghĩ trong đầu, lặng lẽ rời khỏi vị trí thi đấu và nói rằng mình thấy không ổn. Qua những góc nhìn khuất sau lưng, người tẩm liệm thấy được Emma Woods đang mắng mỏ Kevin. Cậu muốn quay lại bảo cô bé là không cần, nhưng không kịp nữa, cổng vào trận đã mở và họ đã đi rồi.
Trận hôm đó, người thay thế cậu là Norton Campbell.Aesop được Miss Nightingale lặng lẽ đưa vào danh sách "Kẻ sống sót bị đào thải" và sớm hay muộn thì cũng sẽ bị giết chết. Tuy nhiên, người tẩm liệm đã ra hạn với bà, xin được sống đến ngày thứ một trăm tính từ cái chết của Eli Clark. Miss Nightingale không quá phản đối vì dù sao đây cũng là di nguyện của một tử tù, bà chỉ lặng lẽ đáp lại:
"Chà, thế thì cậu cũng chỉ còn năm mươi ngày nữa thôi Aesop Carl ạ. Hôm nay là mười bảy tháng mười, năm mươi ngày tròn rồi."
Bẵng đi một cái đã qua một tuần nữa rồi sao? Aesop lặng người. Chắc chắn là vậy rồi, dù sao dạo gần đây cậu cũng chỉ ngủ li bì trong phòng, rồi quẩn quanh trốn tránh những cặp mắt của các kẻ sống sót khác. Emily hay mang đồ ăn để trước cửa căn phòng nghỉ luôn trái khoá, nhưng cũng bữa đực bữa cái, Aesop hứng lên thì ăn thôi.Người cậu đã gầy rạp đến mức báo động rồi, hoặc đấy là Aesop nghĩ thế. Cậu trông còn xanh xao và tiền tuỵ hơn trước, thêm cả đồng hồ sinh học bị lệch, Aesop chỉ có thể luẩn quẩn cùng Nascha như người bạn duy nhất. Có vài ngày Aesop sẽ tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, đi tìm cái hộp và xem xem liệu có bức thư nào của ngày hôm nay, nhưng kết quả lại là không. Cậu chấp nhận việc tự cắt cứa là một giải phát cuối cùng, tiếp tục làm tổn thương bản thân, sống cùng với đôi mắt đờ đẫn trong căn phòng bí bách nhưng lại chính là chốn nương thân duy nhất. Thi thoảng nếu quá nhớ mong mà lỡ đọc thư rồi, thì Aesop sẽ lục tìm các tập bản thảo cũ mà Eli đã viết và giấu trong phòng ra để nghiền ngẫm.
"Miss Nightingale, vì sao tôi không được về nhà?"
"Cậu muốn về nhà? Không thể nào, chủ trang viên không cho phép."
"Nhưng cứ để tôi ở đây..."
"Cậu đã xin chúng tôi năm mươi ngày. Hôm nay mới là hai mươi." - Miss Nightingale khẽ nói, từng ngón tay đưa đến vuốt má cậu. Giọng bà dịu dàng và trầm bổng giống như những khúc ca du dương - "Đây là một nhà tù, các cậu đều là tử tù. Sớm muộn thì đều sẽ chết hết sạch thôi. Aesop, cậu ở đây vì cậu đã tự nguyện tới, chấp nhận yêu cầu của chúng tôi. Vậy nên chúng tôi cũng sẽ chấp thuận yêu cầu cuối đời của cậu."
Aesop gật gù, để Miss Nightingale hôn lên trán mình như một lời tiễn biệt trước khi bà tan biến vào hư vô. Tầm nhìn của cậu thu hẹp lại ở một góc tường, nhoe nhoét, đục ngầu, trong một khắc Aesop bỗng trông thấy làn sương khói mờ mờ ảo ảo."Eli Clark?"
Làn sương mờ dần rồi biến mất. Nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời cả. Aesop thẫn thờ.
"Aesop ngu ngốc."
Nascha rúc người vào trong lòng cậu, hơi đẩy Aesop ngã nằm xuống giường. Mái tóc loà xoà của người tẩm liệm chậm rãi chìm xuống lớp vải nhồi bông êm ái. Cậu lặng lẽ nhìn lên trần nhà trong khi con cú nâu béo ủ mình vào bên cạnh má Aesop, kêu ru ru an ủi. Tấm nệm trở nên cứng hơn thường ngày, bả vai đau nhức và đôi mắt đã sớm cạn khô để có thể khóc. Aesop tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Chợt, con cú ngồi bật dậy, bay đến cái hộp và lại khều khều vào ý gọi Aesop tới giờ đọc thư. Nhưng có vẻ Aesop không quan tâm cho lắm, khi cậu chỉ trở mình, lặng lẽ quay mặt vào góc tường và rên rỉ chống đối. Nascha thì chắc cắn sẽ không thích thú gì hành động ấy, nên ngay lập tức nó tự cậy hộp ra, gắp thư và bay tới quăng vào mặt Aesop.Quăng nghĩa đen.
"Aiss- con điên này! Chẳng yên thân với mày nữa, gần sáng rồi đó mày không thể để tao...yên..à.." - Hai tay đón lấy bức thư, Aesop ngạc nhiên. Trên phong bì trắng với dấu đỏ quen thuộc là ngày hai mốt tháng mười, trên lí thuyết thì đúng là đã qua ngày mới rồi. Có một chút chần chừ trên đầu ngón tay, nhưng rồi Aesop chỉ lặng lẽ bỏ qua, di chuyển tới gần cửa sổ và bóc thư, để ánh trăng rọi vào làm "đèn".
Em yêu,
Thế là đã qua ngày mới rồi nhỉ. Anh biết thiếu đi Beatum là một điều rất khó khăn, lại thêm cả dị nghị của mọi người thì cũng thật không thể chấp nhận nổi nữa rồi. Có thể em sẽ hoảng loạn khi bị đưa vào danh sách những kẻ sống sót bị đào thải, nhưng anh tin rằng em sẽ vượt qua được thôi.
Em xin một trăm ngày, anh không biết để làm gì, nhưng hứa với anh em sẽ tận dụng thật tốt nhé? Nguyện vọng được chết của em anh chẳng dám cấm đoán nữa, nhưng anh không muốn em ra đi trong hối tiếc ê chề.
Anh không biết phải khuyên răn thế nào, nhưng anh yêu em. Anh yêu em lắm, hỡi bồ công anh thương mến ơi. Anh chỉ muốn ở đây để an ủi và ôm em như ngày trước chúng ta vẫn làm, và để bù đắp cho em tất cả những đau thương trong ngày qua.
Anh sẽ chờ em ở bên kia, còn giờ thì ngủ đi,
Eli Clark.Khẽ cất thư đi, Aesop chẳng nói được gì ngoài một tiếng thở dài. Mi mắt cậu dần nặng trĩu như đeo tạ, nhưng Aesop hãy khoan muốn ngủ. Sự cô đơn đến não lòng này đang níu kéo một kẻ tỉnh thức tiếp để bầu bạn với nó. Nhưng cuối cùng thì cơn buồn ngủ lớn dần, người tẩm liệm mê man sảy chân và ngã xuống tự lúc nào không hay. Trong những mơ màng cuối cùng ấy, đằng sau lưng Aesop trở nên ấm áp lại thường, và cả cơ thể như được ôm lấy bởi một người vô cùng quen thuộc.
"Anh đã luôn ở đó để chờ em mà, đúng không?"
-o-
Đây chẳng phải tình yêu khi anh đã giết chết những bông hoa ấy.
Nhìn đi, anh chẳng nhận ra mình cần sức mạnh ư?
Hay cứ để em ra đi thì hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eli Clark x Aesop Carl ] 100 Ngày Của Aesop [ Identity V ]
Fanfiction[ CẢNH BÁO: NỘI DUNG TIÊU CỰC CAO, CÓ TỰ SÁT. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ] Tất cả những gì ngươi gây ra rồi sẽ tìm đến ngươi và đòi lại cái giá phải trả. Aesop nhận thấy sự bất thường ấy. Thực chất, cậu biết rằng nó sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thô...