Chương X: Anh Túc

643 73 1
                                    

Hãy khoan đã, để em hoàn thành,
Dù em biết anh cũng đếch quan tâm.
Nhưng liệu anh có thể, nghe chăng?

-o-

"Xin hãy để chàng trở về với con..."

"Aesop? Em đang làm gì vậy, ở cái chỗ đìu hiu này...em chưa bao giờ đến nhà thờ." - Tiếng một người phụ nữ quen thuộc vang lên trong khu vực thánh thần. Emily bất ngờ khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi trên xe lăn, đầu cúi thấp trước bức tượng treo tường chúa Giê-su, mười đầu ngón tay siết chặt lại thành khẩn cầu nguyện gì đó. Trên vai cậu đậu vắt vẻo Nascha đang xoay cái đầu của nó lại, trố mắt nhìn chị. - "Nếu chị không nhầm, em còn chẳng theo đạo nào."

"Nếu có niềm tin thì sẽ được thôi." - Aesop mơ màng nói, tiếp tục nhắm nghiền mắt cho tới khi Emily giằng cậu ra khỏi tư thế hạ mình và chấn chỉnh lại người tẩm liệm. Con cú ngay lập tức chui tọt xuống lòng cậu chủ mới, rúc vào vòng tay cậu. Chị vỗ tay rất mạnh lên hai gò má cậu như muốn đánh tan hết bụi trần và nỗi buồn của cậu theo luôn. Vành mắt cậu sưng đỏ, đầu mũi sụt sịt trông rất khó chịu, có vẻ cậu đã khóc với tầm suất khá nhiều dạo gần đây.

Chị biết đây là trạng thái gì. Thương thuyết, giai đoạn khi người bị mất người mình yêu quý cố gắng tìm đến các thế lực siêu nhiên để thay đổi hiện thực tàn khốc nọ. Emily từng gặp qua trạng thái này với một người đàn ông mất vợ do tai nạn nghề nghiệp, ông ta thậm chí tự chặt tay mình như một món quà dâng trân quý cho quỷ dữ, chỉ để hồi sinh bóng hồng cuộc đời ông. Khi được giúp đỡ tại bệnh viện, ông ta đã khóc tấm tức, gọi tên vợ mình không ngừng nghỉ cho đến khi lịm đi. Người chồng còn chẳng thể tự lau nước mắt cho chính mình vì hai tay đều đã hoại tử nghiêm trọng, và buộc phải cắt bỏ.

Mà chẳng phải chị không để ý đâu, dạo này người Aesop xuất hiện rất nhiều thương tích, và chắc chắn không phải do việc cậu bắt đầu dùng xe lăn để di chuyển loanh quanh nhiều hơn. Những vết xước dọc và sâu ở cổ tay, các vị trí trầy xước, tím bầm do va đập xung quanh cơ thể - đặc biệt là đầu gối và khuỷu tay. Aesop do chấn thương chân nên không thể tham gia bất cứ trận đấu nào, điều duy nhất có thể lí giải được nguyên do thì chỉ còn vì cậu đã tự hại mình ra nông nỗi này. Có lẽ Aesop lại đọc linh tinh gì đó, rạch tay lấy máu để triệu hồi quỷ chăng? Không, như thế thì cậu ta không có quyền tới nhà thờ cầu xin sự giúp đỡ. Trông cậu còn tệ hơn một thằng nghiện đã quá phụ thuộc vào thuốc, người xanh xao gầy nhẳng, thiếu sức sống.

"Aesop, em nên nói cho chị biết. Chị cũng từng tiếp xúc qua các bệnh nhân tâm thần rồi và chị có kiến thức chuyên môn. Chị có thể giúp em."

"Không đâu, chị sẽ quăng em lên ghế điện mất." - Aesop cười khẩy, để Emily đẩy xe lăn ra khỏi nhà thờ. Vị bác sĩ ngay lập tức tỏ ra khó chịu.

"Đó là một cách chạy chữa rất hiệu quả. Em không nên nói về nó như một trò đùa như vậy. Với cả, ghế điện là phương án cuối cùng của bọn chị, em có thể dùng thuốc mà?"

Lần này Aesop chỉ lặng lẽ lắc đầu, rồi lơ đễnh nhìn về một phía xa xăm. Emily không hiểu, rốt cuộc cậu nhóc này đã mơ thấy cái gì. Kí ức về hình ảnh một Aesop Carl hoá rồ, tấn công tất cả những ai cố tiếp cận của hai ngày trước vẫn đang nhảy múa trong đầu chị. Lẽ ra tình trạng của cậu thì nên dùng thuốc, nhưng Emily thề có Hippocrates, liều an thần ngày hôm đó sẽ là liều thuốc duy nhất chị tiêm vào người cậu.

Chị không biết phải làm gì nữa. Emily thở dài ra tiếng, đưa tay xoa xoa mái đầu buộc rối bung bét của người tẩm liệm. Những ngón tay thon dài, dịu dàng của chị lặng lẽ gỡ sợi thun ra rồi chỉnh lại cho cậu.

"Eli không muốn em như này đâu."
"Anh ta không muốn em làm tất cả mọi thứ."
"Thôi đi Aesop."

.

Aesop cựa mình và nhận ra cơn đau nhói lên từ lưng trên. Khi cậu chậm chạp mở mắt, Aesop nhận ra mình đang nằm lộn ngược, với phần đầu và nửa lưng trên dồn sức chống đỡ cậu ở dưới sàn. Cái chăn xộc xệch cũng ngã xuống một nửa, và gầm giường thì tối thui. Do dây nẹp nên bên chân gãy của Aesop bị kẹt lại trên giường, chân còn lại cũng thế luôn.

Cậu có thể dễ dành nhận ra những vết bầm tím và xước trầy rất mới, không thể có lí giải nào hợp lí hơn là Aesop lại va đập trong khi say giấc. Chẳng có ai ở đây nhìn cậu ngủ, Eli cũng không xuất hiện trong mơ hay những cơn mê sảng chớp nhoáng nữa, Aesop thật sự đang ở một mình. Thật ra, cậu đã quá quen với việc ở một mình rồi, chỉ là khi đêm xuống thì những nỗi buồn lại trào lên từ đường dạ dày thôi.

"Ộc...cái đệch...lại nữa à.."

Bấu những ngón tay lên cái thau, Aesop thở hồng hộc không dám nhìn đến bãi chiến trường vừa đổ quân ra mắt thế giới. Dạo này cậu chẳng ăn được cái gì ra hồn, thậm chí có hôm còn bỏ bữa, thế mà bụng cứ bới ra được rất nhiều thứ để nôn, để oẹ ra cho bằng được. Aesop thấy mình cũng chả cần đi đại tiện luôn cơ, cứ ăn là nôn, ăn là nôn, Miss Nightingale còn ra lệnh cho Martha đè cậu ép đi truyền dinh dưỡng. Đầu đau như búa bổ, cả người mềm nhũn nhão, Aesop với vội tờ khăn giấy và lau miệng trong sự thất vọng ê chề về tình trạng hiện tại của mình. Cậu tự tát mình ba cái để không khóc, sau đó phản tác dụng vì Aesop hơi ấm ức bởi cơn đau bên gò má. Không gian tối đen như mực làm người tẩm liệm thấy vô cùng bức bối, cánh tay gác lên trán, con trai của Jay Carl thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Cậu có thể thấy những cánh tay đen kịt trồi lên từ dưới gầm giường, cào những ngón tay sắc nhọn, chau chuốt của chúng lên người Aesop. Chúng vòng tay qua và ôm lấy như một tấm chăn, rồi các giọng nói bắt đầu thầm thì cùng nhau tạo ra một bản giao hưởng rợn gáy.
Chỉ là một vết nhỏ thôi mà, chúng nói, một vết rạch bé tí và mọi thứ sẽ ổn thôi. Như mày của ngày trước.
"Không, tao sẽ không tự làm tổn thương bản thân nữa đâu. Có quá nhiều vấn đề sẽ phát sinh..." - Aesop lằng nhằng đáp lại, hai tay kéo lấy gối và bịt tai mình. Nhưng khi giọng nói lại càng to hơn, người tẩm liệm nhận thấy nó phát ra từ trong não mình.
Mày muốn thế mà, nhớ không, rạch một phát và những chất lỏng đỏ ấy sẽ là minh chứng cho sự tồn tại của mày. Cơn đau kéo mày khỏi u mê và mày lại tỉnh táo.
"Tao không cần...." - Aesop rền rĩ, nhưng tay cậu đã bắt đầu sờ soạng tới con dao để dưới vỏ gối. Có lẽ sự hấp dẫn của những vết rạch là có thật, có lẽ cậu cần chúng thật đấy. Aesop tưởng mình đã chết rồi, cậu cũng thèm chết lắm rồi, nhưng cơn đau cứa da cứa thịt này vẫn gây phụ thuộc theo một cách nào đó.

"Chúa ơi, xin người hãy khoan dung, lấy máu của con và xin cho con được gặp anh ấy..."

Emily nói đúng, Aesop trông thật giống một con nghiện, vì cậu nghiện thật.

AESOP!

-o-

Chà, em nghĩ em nên đi thôi.
Em sẽ chẳng bao giờ biết được cách để khiến anh hài lòng,
Cách anh nhìn em như thể cơ thể này xuyên thấu.

[ Eli Clark x Aesop Carl ] 100 Ngày Của Aesop [ Identity V ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ