Tiếng ve kêu rộn ràng là dấu hiệu cho thấy mùa hè đang đến gần.
Mặc dù chưa đến đỉnh điểm của sức nóng như với thời tiết này thì ai cũng chỉ muốn ở nhà nằm điều hòa, ăn vài ly đá bào đậu đỏ mát lạnh rồi xem vài chương trình tạp kĩ cho ngày nóng trôi qua nhanh mà thôi.
Học sinh cũng gần như kết thúc kì học đầu tiên của năm học. Họ vừa thi xong và chỉ còn mỗi việc đợi kết quả thi cuối kì thôi! Nghe sao mà đơn giản thế!
Vì là học sinh cấp ba nên có lẽ việc học hành sẽ nặng nề hơn nhiều so với lúc trước. Đối với mấy bạn học sinh lớp mười - vừa mới vào trường được một học kì thì áp lực học hành sẽ lớn hơn nữa! Bởi vì mọi sinh của trường trung học Seoyeon sẽ đều phải quen dần với việc phân ban và phân loại lớp!
- Cậu sao vậy? Đợi tớ lâu quá sao?
Jimin vừa mới đi lấy nước uống đã gọi về cho hai đứa nhưng nhìn thấy khuôn mặt chán chường như đang muốn lăn dài ra đất của Ami thì niềm vui sướng vì đang được đi xõa sau khi thi xong của anh cũng tan biến mất!
Đặt hai ly dâu tây lắc đang còn hơi lạnh bốc lên nghi ngút xuống bàn, anh cũng kéo ghế mà ngồi cạnh cô.
Ami lại tiếp tục thở dài rồi hút ngay một hơi dâu tây lắc. Có lẽ vì quá mát lạnh nên khuôn miệng nhỏ chưa kịp thích nghi. Cũng do vậy mà hơi lạnh truyền đến não bộ làm cho Ami nhăn mặt.
- Jimin à ... sao cậu lại học giỏi mấy môn tự nhiên vậy? Tớ phải làm sao đây? Có khi nào tớ đứng hạng chót trong ban xã hội không?
Anh mỉm cười rồi dùng hai tay véo lấy hai má của cô.
Ami vừa bất ngờ vừa đau nên tặng ngay cho Jimin một cái lườm như chưa từng có!
- Thưa bạn Ami yêu dấu của tôi, tôi tin chắc rằng bạn sẽ dành được danh hiệu thủ khoa đầu vào giành ngay được một slot ở lớp A của ban xã hội!
- Nhưng mà ... dù thế nào ... cậu và tớ sẽ không học chung lớp nữa ... Tớ sẽ phải ngồi với ai ...
Nghe Ami nói vậy Jimin cũng chợt nhận ra lần đầu tiên kể từ ngày đi học hai đứa sẽ không còn là bạn cùng bàn như ngày trước nữa! Chưa kể ban tự nhiên và ban xã hội học hai dãy nhà khác nhau! Đúng là sự thật kinh hoàng không thể không nghĩ đến!
Ami quay lại với vẻ mặt vô tư lự rồi nhìn ngắm dòng người đi lại qua khung cửa kinh của quán cà phê Yeoreum (mùa hè). Sau đó cô bắt đầu càm ràm thời tiết - điều lần đầu tiên Jimin nghe thấy!
- Nắng tắt mà trời vẫn nóng!
Trước giờ, cho dù hôm đó thời tiết có xấu đến mấy, Ami cũng chưa bao giờ buông ra lời càm ràm như mất hết hy vọng như vậy! Chính vì yêu thích cái nóng của mùa hạ mà Ami chỉ đến quán cà phê mang bảng hiệu mùa hè này mặc cho quanh trường có đầy đủ cả xuân hạ thu đông!
Có lần Jimin hỏi tại sao Ami lại thích mùa hè. Lúc đó Ami mỉm cười thật tươi rồi bảo:
- Vì lần đầu tiên tớ gặp cậu là vào mùa hè cơ mà!
Nhưng rõ ràng trong kí ức rõ ràng của anh thì lần đầu ánh mắt của anh và cô chạm nhau đó chính là những ngày cuối thu đầu đông. Jimin còn nhớ rõ ràng ngày hôm đó mẹ anh còn chỉ vào lịch rồi nói: "Xem nào! Chỉ còn 14 ngày nữa thôi là con trai của mẹ đã bốn tuổi rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Tớ Đi!
Fanfiction- Yêu tớ đi! - Không ... Author: MochiJiminPark Mọi tình tiết và nhân vật trong truyện đều là giả tưởng và không có thật. Vui lòng không mang truyện đi đâu dưới mọi hình thức! Cảm ơn.