1.Nhảy vực

3K 86 9
                                    

Từ Bắc nhìn những người phía sau đang cầm mã tấu ép tới, có chút tuyệt vọng, phía trước đã là đường cùng.

Không có đường cũng thôi đi, phía trước là vách đá, hắn nhìn lướt qua, trừ một mảng tuyết trắng xóa, đến cọng lông cũng không có, nhảy xuống một cái, cái mạng xui xẻo hai mươi sáu năm ngắn ngủi này của hắn cũng coi như là viên mãn.

Nhưng hắn thật không muốn chết ở chỗ này, không đúng, hắn thật không muốn chết, cho dù chết ở đâu.

Đều nói thiên đường tốt đẹp, ai muốn đi chứ mẹ hắn cũng không muốn đi, huống chi là loại người như hắn, trong mắt mẹ mình cũng là người chỉ có thể xuống địa ngục.

Con mẹ mày Ban Đại Đồng, trốn ở chỗ giống chim không ị phân không đẻ trứng, mày còn có thể lôi được ông ra, FBI cũng không lợi hại bằng mày!

Hắn xoay người tựa vào gốc cây khô trên vách đá, nhìn một mảng máu ghê rợn trên mặt tuyết lúc mình lăn một vòng trốn tới, có chút bủn rủn, hắn sợ máu, hơn nữa sợ máu của mình.

"Anh Ban, ngài Ban..." Từ Bắc nhìn Ban Đại Đồng chậm rãi xuống khỏi chiếc Hummer, trong lòng căng thẳng, ngoài miệng lại không thành thật nói, "Ngài tìm một tên tôm tép như tôi lại phí sức như vậy, thật không đáng."

Ban Đại Đồng không lên tiếng, ở trong gió rét nhíu mày một cái, bộ dạng tận thế sắp tới từ từ đi đến bên người Từ Bắc, nhìn vết thương dài nửa thước trên đùi hắn một chút, máu vẫn đang nhỏ giọt, y lại nở nụ cười hài lòng: "Tiểu Bắc à, mày xem, mày cũng thật là, anh cũng không phải người bất nhân như vậy, đúng không? Nếu không phải mày lần nào cũng chạy, anh cũng không nỡ đả thương mày mà..."

Dứt lời, Ban Đại Đồng tháo bao tay, ngón tay sờ sờ trên vết thương của Từ Bắc, chợt đâm mạnh vào trong vết thương.

"Fuck!" Từ Bắc rít một tiếng qua kẽ răng, dùng hết sức lực, thiếu điều cắn đứt cả lưỡi, mới kiềm lại được một tiếng hét thảm từ trong miệng văng ra ngoài, trên trán toát một mảng mồ hôi lạnh, lại rất nhanh kết thành một tầng băng.

"Đặc biệt muốn chửi tao đúng không," Ban Đại Đồng mỉm cười, rút ngón tay ra, đem máu bỏ vào miệng liếm liếm, "Có phải đặc biệt muốn nói 'đậu má' mày? Đáng tiếc, không có cơ hội rồi..."

Từ Bắc đau đến nửa ngày cũng không thông khí, một hồi lâu mới thở hổn hển, hắn đoán chừng hôm nay không thoát, phơi thây trên tuyết sợ là kết cục cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn Ban Đại Đồng, cười cười: "Cho nên mày phải cúng bố mày cho tốt, nhiều người như vậy muốn 'đậu' mẹ mày, một mình ổng muốn thành công, không dễ dàng..."

Chữ cuối còn chưa nói xong, Từ Bắc đã cảm thấy trước mắt hoa lên, ngay sau đó là một trận đau nhức, đau đến quá đáng, đến nỗi hắn chưa biết cơn đau từ đâu tới đã thấy mình nằm dài trên mặt tuyết.

Cho đến khi máu theo mặt chảy vào trong miệng, hắn mới biết là đầu bị đập một cái, đồng thời cũng thấy rõ Ban Đại Đồng cầm trong tay một cây gậy sắt.

Hắn đột nhiên có chút hối hận nói ra lời như vậy chọc cho Ban Đại Đồng hoàn toàn xù lông, nếu như mình đàng hoàng một chút, có khi còn có thể chết nhanh chết toàn thây gì đó, bây giờ tình hình này, Ban Đại Đồng đây là định từng gậy từng gậy đập bể đầu hắn, lại từng chút từng chút băm nhỏ hắn ra cũng dám lắm.

Sự quyến rũ của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ