23. Bắt sói phải dùng ống thổi

457 21 1
                                    


Từ Bắc nằm trên giường suốt hai ngày, trừ đi vệ sinh và ăn uống, chưa hề rời khỏi giường.

Hắn sớm đã nghĩ, đồ có thể đã không còn trên người lão khốn kiếp, lão già này là con bạc, phàm thứ gì có thể bán lấy tiền đều không ở trên người lão quá một tuần, nếu không phải tuổi quá lớn không đủ chuẩn, lão lại chẳng bán luôn cả thận.

Đi tìm lão cũng chẳng qua để xác định một chút đồ bị quẳng đến đâu rồi.

Bây giờ khiến hắn nhức đầu chính là, bất kể đồ có ở trên người mình hay không, Ban Đại Đồng cũng vẫn sẽ tìm hắn, kiểu gì hắn cũng không thể nằm mãi trên giường như vậy. Lại nói, nếu không phải Ban Đại Đồng thích làm ác, ham đuổi truy đuổi hắn chơi, hắn sớm không biết ngoẻo bao nhiêu lần.

Giết người không phải chuyện có thể tùy tiện mà làm, Ban Đại Đồng không phải đồ ngốc, nhưng giết người như Từ Bắc, quả thực là không có gì nguy hiểm, hắn ít bạn bè, người nhà sớm đã xem hắn là xác chết...

Chỉ có hắn cầm đồ của Ban Đại Đồng, mới có thể bảo đảm độ an toàn lớn nhất cho mình.

Nhưng đồ bây giờ ở chỗ Liên Đại Pháo, thì có hơi phiền phức.

Liên Đại Pháo tên thật là Liên Quân, là lưu manh sinh ra lớn lên ở khu Tây, thời trẻ dựa vào ăn cắp vặt lừa đảo phất lên rồi giàu. Sau đó làm ăn đen chuyển sang hoạt động ngầm, lắc mình một cái biến thành người mê sưu tầm, bình thường thích thu thập các loại ngọc thạch lỗi thời, phàm là thứ ông ta nhìn vừa mắt, sẽ không buông ra.

Từ Bắc buồn bực trở mình, gác chân lên lưng sói con đang nằm bên cạnh mình. Đồ trên tay Liên Đại Pháo không phải sẽ không rời tay, chỉ là bất kể rời tay hay không, cái giá cũng không phải thứ mình có thể chi được...

"Hồ Hồ à, bố mày cũng to đầu rồi, chúng ta dứt khoát chôm ít tiền chạy trốn đi," Từ Bắc dùng chân cọ cọ vào lớp lông dày của sói con, "Có điều tuy là nói vậy, muốn chạy cũng phải tránh được Ban Đại Đồng..."

Từ Bắc rất rõ, muốn thật sự tránh được Ban Đại Đồng chạy trốn, quả thực là có chút khó khăn, tiền cũng không phải dễ chôm như vậy, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không đi tìm Ban Đại Đồng vay nặng lãi.

Hắn cào cào đầu sói con, nhắm mắt: "Bỏ đi, không nghĩ ra ngay được, ngủ."

Từ Quảng Vinh soi soi vào gương, vết thương trên cổ không có trở ngại, dán vài miếng băng cá nhân là được. Lão đứng trong phòng khách nhìn đồng hồ, hơn năm giờ, người trong nhà đều đang ngủ.

Lão xách túi lên, rót rén kéo ngăn kéo phía dưới tủ tivi, tay sờ sờ bên dưới ngăn tủ, sờ đến một phong thư dùng băng keo dán dưới ngăn tủ, gỡ xuống, cũng không để ý xem bên trong có bao nhiêu tiền, đã nhón tay nhón chân đi ra cửa.

Lúc ngang qua cửa phòng Từ Lĩnh, lão thả chậm bước chân nghe ngóng, xác định không có động tĩnh mới tiếp tục bước đi.

Chân nhấc lên còn chưa hạ xuống, cửa phòng đột nhiên mở ra, Từ Lĩnh đứng sau cửa nhìn lão, lành lạnh nói một câu: "Bỏ tiền xuống."

Bắp chân Từ Quảng Vinh hơi co rút, quay đầu nhìn Từ Lĩnh: "Bố ra ngoài có chút việc gấp..."

"Không hỏi bố đi đâu, là bảo bố bỏ tiền xuống." Từ Lĩnh chỉ chỉ vào phong thư trong tay lão.

Sắc mặt Từ Quảng Vinh có phần khó coi, tuy nói trước giờ lão lấy tiền trong nhà không chùn tay, nhưng bị đứa con đã trưởng thành dùng thái độ như vậy chỉ ra, vẫn có chút mất mặt. Trong lòng lão thầm mắng một câu, đệt, tính tình càng lúc càng giống Từ Bắc!

Không đợi Từ Quảng Vinh nghĩ xong nên kết thúc thế nào, Từ Lĩnh đã sải một bước ra ngoài, giật lấy phong thư trong tay lão: "Hôm đó tại sao anh con tìm bố."

"Sao tao biết được," Từ Quảng Vinh nghĩ cũng không nghĩ đã đáp, "Cặn bã như anh mày, nói gì mày cũng không tin được..."

Từ Quảng Vinh không nói dứt được nửa câu sau, vì Từ Lĩnh đã áp sát đến trước mắt lão, lửa giận trong mắt khiến lão cảm thấy da đầu tê dại từng trận: "Thế nào, mày muốn học anh mày, cũng cho ông già mày một dao à!"

"Con không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng nếu anh ấy vì bố mà xảy ra chuyện..." Từ Lĩnh nhìn chằm chằm lão một hồi, bước qua mở cửa phòng, "Bố đi đi."

Hết chocolate rồi, Từ Bắc lục tung tìm kiếm một lần, một viên cũng không có.

Hắn có chút phiền muộn, đã hẹn với Kiều Khiêm và Diệp Mẫn Mẫn hôm nay tụ tập, ý Kiều Khiêm là dẫn theo Lang Cửu, để Mẫn Mẫn giúp cậu kiểm tra cơ thể một chút, xem xem có biểu hiện gì khác người thường không.

Bây giờ chocolate hết cả rồi, hoặc là hắn dẫn sói con ra ngoài, mua chocolate cho nó ăn rồi biến thân ở ngoài, nhưng chuyện ở truồng không biết nên khống chế thế nào, hoặc là hắn một mình ra ngoài mua chocolate rồi quay về, nhưng để lại một mình sói con ở nhà hắn lại không yên tâm...

"Con trai, theo bố ra ngoài mua chocolate," Từ Bắc nghĩ nửa ngày, tìm ra phương án thứ ba, hắn vừa mặc quần áo vừa đá một cái vào sói con đang lười nhác nằm một bên, "Quay về ăn xong bố dẫn mày đi tìm chú Kiều chơi."

Sói con nằm trên đất không động đậy, Từ Bắc khom người tóm tóm lỗ tai nó, nó chỉ dùng chân đẩy tay Từ Bắc ra, vẫn nằm rạp bất động trên đất.

Từ Bắc có hơi khó hiểu, nếu là ngày thường, vừa nói ra ngoài, nhóc con này tích cực hơn ai hết, ngậm chocolate chạy vào nhà bếp, hôm nay lại có chút khác thường.

"Ê, Lang Hồ Hồ, đứng dậy, ra ngoài mua chocolate, dạo phố..." Từ Bắc cưỡng ép lôi sói con dậy khỏi đất, "Mày sao thế? Bệnh à?"

Hắn dùng tay áp tay lên đầu sói con, không thăm được nguyên nhân, lại duỗi tay sờ sờ bụng sói con, cảm thấy độ ấm không có gì khác với thường ngày, lại vạch mí mắt nó ra nhìn một hồi, đến miệng cũng banh ra kiểm tra, không có gì khác thường.

"Đi thôi, đừng giở thói nữa, cẩn thận lão tử chém mày, hai ngày nay bố mày bực lắm." Từ Bắc mở cửa ra ngoài.

Cửa vừa mở, Từ Bắc còn chưa kịp bước ra, Lang Cửu đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, xông qua cắn ống quần hắn. Từ Bắc vịn cửa rút rút chân, sói con cũng không thả, vẫn dùng móng vuốt chống sàn nhà kéo về phía sau, chỉ đáng tiếc dưới móng nó đều là lông, liền trượt trên sàn gỗ.

"Mày giở trò gì vậy," Từ Bắc chỉ vào nó, sói con vẫn liều mạng cắn, mắt cũng không nhìn hắn, hắn chỉ đành khom người dùng ngón tay chọt vào đầu nó, "Rốt cuộc mày muốn làm gì."

Sói con lắc mạnh đầu một cái, tăng sức lực, khiến Từ Bắc đứng không vững, chân cũng bị kéo rời đất, đành phải bày ra thế trung bình tấn. Nếu không phải tay hắn còn vịn cửa, đã có thể trực tiếp xoạc cẳng.

Từ Bắc bị kéo thành hình tượng này, sói con lại vẫn không thả miệng, vẫn miệt mài lôi vào phòng, thậm chí phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, Từ Bắc cũng làm căng, vịn cửa cũng không buông tay.

Một tóm chân một ôm cửa giằng co một hồi, quần Từ Bắc "roẹt" một tiếng bị xé toang hoác.

"Mày lì quá trời!" Từ Bắc rất muốn bay lên đạp lên mình nó một cước, nhưng vì nằm trên giường hai ngày, lúc này cả người như túi bông không chút sức lực, thêm nữa tuy nói đã xé quần thành công, sói con lại vẫn không có ý định thả miệng, hắn đành phải trượt theo khung cửa ngồi xuống đất, "Mày không muốn ra ngoài, hay không muốn bố ra ngoài?"

Sói con vẫn ngậm ống quần rách, trong ánh mắt có thứ cảm xúc lo lắng không nói nên lời.

"Thế này đi," Từ Bắc nghĩ nghĩ, kéo kéo ống quần, mảnh bị xé ra đó cuối cùng rời hẳn khỏi quần, sói con ngậm mảnh vải nhìn hắn, "Chúng ta ra siêu thị đầu ngõ, mua chocolate xong quay về trước, sau đó mày nói bố nghe tại sao không cho bố ra ngoài, như vậy được chứ?"

Cuối cùng sói con do dự thả miệng ra, Từ Bắc nhặt mảnh vải kia so sánh với quần mình: "Hầy... quần chín phần(1), mẹ nó mày biết phá hoại quá..."

Đang tết nhất trên phố cũng rất yên tĩnh, cửa hàng cũng phải đến mùng sáu mới mở cửa, lúc này siêu thị xung quanh hẻm Nhền Nhện cũng chỉ ba bốn cái. Từ Bắc cũng không thay quần, cứ thế kéo cái quần rách cùng sói con xuống lầu theo cách cũ, lặng lẽ ra khỏi hẻm.

Tuyết trên đất rất dày, trong ngõ nhỏ cũng không ai dọn dẹp, phải đợi các nhà ăn tết chán, ăn ngán, lúc cần giảm béo, mới có người vác xẻng ra xúc một con đường tầm một tấc, lúc đi phải nhắm chuẩn.

Lúc Từ Bắc dẫn sói con đến siêu thị bên trong không có ai, hắn trực tiếp dẫn sói con vào trong. Nhân viên đang sắp xếp kệ hàng, bọn hắn vào rồi liền giơ tay đứng bất động trước kệ hàng, chỉ biết há mồm trừng mắt nhìn sói con.

Từ Bắc biết bây giờ thể hình sói con có phần dọa người, vì thế đứng ở cửa một hồi, nếu nhân viên nói chó lớn không được vào, hắn sẽ để sói con đứng ngoài một lúc. Nhưng đợi đến nửa ngày, nhân viên vẫn giữ nguyên tư thế, cũng không biểu hiện gì.

Sự quyến rũ của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ