33. Mua đồ phiền toái

459 24 0
                                    


đoi lời ad : thực ra các chap đều có tiêu đề đó nhưng mk đọc rồi nên thôi ko vt nx với 1 lí do khác là mk lười


"Con chó trắng lớn này đúng là không phải anh nuôi? Bên địa ốc tiểu khu không cho nuôi chó lớn như vậy, lại nói dễ dọa hàng xóm..." chủ nhà nhìn chằm chằm sói con ngồi cạnh tường, sói con đang rất cố gắng ra vẻ đáng yêu, nghiêng đầu, cố hết sức rụt nhỏ lại, khiến mình thoạt nhìn không đáng sợ như thế.

"Là của người bạn, chỉ là hôm nay có việc cho nên nhờ tôi trông, ông yên tâm," Từ Bắc quét mắt nhìn sói con, "Chiều nay sẽ gửi trả nó về."

Sói con nghe lời này, rất tủi thân hức một tiếng nằm xuống.

Tiễn chủ nhà đi rồi, Từ Bắc đi mấy vòng trong nhà, chủ nhà này trước đây từng ở đây mấy năm, trang trí này nọ đều đã xong, vật dụng đồ điện trong nhà cơ bản cũng đầy đủ, điều khiến hắn hài lòng nhất là đây là tiểu khu đơn vị, hệ thống sưởi tự đốt, rất vừa vặn.

Từ Bắc mở tivi lên, chủ nhà nói phí truyền hình cáp do khách thuê trước đóng vẫn chưa hết hạn, hắn có thể tiếp tục dùng, Từ Bắc có chút lệ nóng lưng tròng, hắn đã hơn nửa năm không xem tivi rồi.

"Bố ra ngoài mua quần áo cho mày, mày ở yên trong nhà, để hàng xóm nhìn thấy con chó lớn như mày thì không hay," Từ Bắc kiểm tra chìa khóa một chút, quay đầu chỉ vào sói con, "Mày ổn định chút cho bố."

Sói con vì chuyện tối qua mà có chút áy náy, vì vậy không quấn lấy Từ Bắc muốn cùng ra ngoài, chỉ tiếp tục dựa vào tường cúi đầu, đến khi Từ Bắc nói lát nữa về mang gì đó cho nó ăn, nó mới vui vẻ ngẩng đầu lên.

Từ hôm qua lên xe đến giờ, suốt 24 tiếng đồng hồ chưa ăn gì, đừng nói sói con, Từ Bắc cũng đói đến như đi trên mây.

Từ Bắc dạo quanh tiểu khu, tìm được hai siêu thị một rạp phim một trường đại học. Hắn mua quần áo và ăn cơm trưa xong còn định đến siêu thị mua ít vật dụng hằng ngày, nhưng phát hiện tay trái còn dùng được của mình đã không còn chỗ nào cầm đồ được nữa, chỉ đành từ bỏ.

Về đến nhà phát hiện mình đã mất cả năng lực móc chìa khóa, chỉ đành đặt đồ xuống đất trước.

Vừa định xếp đồ ngay ngắn, cửa đột nhiên mở ra, Lang Cửu trần như nhộng đứng trong phòng vịn cửa.

"Đệt mợ tao," Từ Bắc vừa trông thấy bộ dạng trần trụi của cậu liền nhức đầu, còn không đợi xách đồ lên, đã nghe thấy cửa nhà hàng xóm vang lên, tóc hắn dựng hết cả lên, cuống quýt xách đồ, "Mẹ nó mau vào trong vào trong vào trong..."

Lang Cửu vọt ra sau cửa, Từ Bắc còn chưa sải bước vào, đã nghe thấy sau lưng có giọng nữ vang lên: "Chắc anh mới dọn đến hả."

"À, vâng," Từ Bắc quay đầu lại, nhìn thấy một em gái dáng vẻ học sinh xách theo cái túi lớn chuẩn bị ra ngoài, "Chào em."

"Không chào," em gái dẩu dẩu môi, hất hất mái tóc đánh giá Từ Bắc một lượt từ trên xuống, xoay người đi xuống lầu, nói một câu như đang lẩm bẩm, "Mặt mũi cũng coi như ưa nhìn."

Từ Bắc đóng cửa lại, vứt quần áo xuống đất: "Mau mặc vào, mua cho mày bộ áo ngủ, lúc ở nhà nếu thấy không thoải mái thì mặc đồ ngủ đi."

Lang Cửu đá đá quần áo, không hứng thú chút nào, cầm quần ngủ lúng túng mặc vào, sau đó nhìn mấy hộp thức ăn: "Ăn cơm."

"Ăn đi ăn đi, biết bây giờ mày đói đến thần trí không rõ ràng nữa rồi," Từ Bắc mở hết các hộp thức ăn ra, đá cái ghế đến cho Lang Cửu, "Ăn xong chúng ta bàn bạc."

Từ Bắc cảm thấy mình yêu cầu Lang Cửu bàn bạc đã rất nhiều lần rồi, nhưng dường như lần nào cũng không bàn được cái giống gì hữu ích, lần này cần phải quán triệt đến cùng phương châm không bàn ra được kết quả tuyệt đối không ngủ.

"Ừm." Lang Cửu vẫn không quen dùng bộ đồ ăn, dứt khoát bốc tay, cho nên cậu thích ăn bánh kẹp thịt nhất, ăn rất tiện.

Hộp cơm trên bàn rất nhanh đã sạch trơn, đến canh cũng không còn, Từ Bắc xoa xoa bụng, cảm thấy ăn rất no, cũng hơi nhô lên rồi, lại nhìn Lang Cửu, vẻ mặt chưa đã thèm: "No chưa?"

"Chưa." Lang Cửu thành thực đáp.

"Nhịn đi, tối hẵng nói," Từ Bắc chỉ chỉ tay Lang Cửu, "Đưa tay bố xem."

Lang Cửu duỗi tay sang, Từ Bắc cầm tay cậu lấy khăn lau sạch, bắt đầu nghiên cứu. Ngón tay Lang Cửu rất dài, bất giác phản ứng đầu tiên của Từ Bắc là kẹp ví hẳn rất khá.

Hắn cẩn thận kiểm tra thử móng tay Lang Cửu, màu hồng nhạt, có vẻ rất khỏe mạnh, hơn nữa rất ngắn, không giống vật chất có thể xẹt ra loại ánh bạc kia: "Mày nói bố nghe xem, mày dùng cái gì chém hư dao của người kia vậy?"

"Tay." Lang Cửu rút ngón tay ra, bắt chước dáng vẻ Từ Bắc cầm tay hắn vê tới vê lui.

"Bố biết là tay," Từ Bắc rất kiên nhẫn dẫn dắt cậu, "Chỗ nào trên tay?"

"Chỗ này." Lang Cửu ngoắc ngoắc ngón tay, chọc chọc vào kẽ móng tay của Từ Bắc.

Từ Bắc vừa nghe lời này, vội vàng cầm ngón tay cậu, nhìn nửa ngày không nhìn ra nguyên cớ: "Chỗ này cái gì? Từ chỗ này có gì bung ra sao?"

"Ừm."

"... cái con sói Kim Cang này," Từ Bắc ngây ra một lúc, lại hỏi, "Vậy cảm giác ra sao?"

"Đau."

Vốn Từ Bắc định bảo duỗi ra cho bố mày mở mang kiến thức, nghe Lang Cửu nói sẽ đau, liền dập tắt ý nghĩ này, nhìn tay Lang Cửu có hơi thất thần. Lang Cửu nâng tay nửa ngày, có hơi hoang mang, thu tay lại nói một câu: "Thay thuốc."

Lúc Thẩm Đồ bôi thuốc cho Từ Bắc Lang Cửu vẫn luôn ở cạnh quan sát, cậu nhớ phải làm thế nào. Có điều lúc cậu cẩn trọng đặt tay Từ Bắc lên bàn mở băng gạc ra, lại nghe thấy Từ Bắc hét lên kinh hãi: "Cái *** mẹ nó!"

Lang Cửu giật thót, tay vội vàng dừng động tác, tưởng đụng trúng chỗ nào.

Ấn tượng cuối cùng của Từ Bắc về tay phải của mình là vào tít tắt trước khi ngất đi, khi đó chỉ nhớ máu thịt bầy hầy, không ngờ qua hai ngày vẫn là... máu thịt bầy hầy, hắn cũng không nỡ lòng nhìn: "Thẩm Đồ còn không đáng tin hơn Diệp Mẫn Mẫn, cũng hai ngày rồi, tay của lão tử vẫn như cái bánh thịt, thảm không thể thảm hơn, tao đúng là..."

"Đau?" Lang Cửu do dự có nên ra tay xử lý không.

"Không đau, thay đi." Từ Bắc nằm bò ra bàn, nếu không đi bệnh viện, cái tay này cho dù có lành lại được, phỏng chừng cũng thật không còn công dụng gì lớn.

Động tác thay thuốc của Lang Cửu rất lưu loát, trí nhớ của cậu không tồi, mỗi một động tác của Thẩm Đồ cậu đều có thể ghi nhớ, hơn nữa tay rất vững, không có động tác thừa nào, gồm lúc rửa sạch và thoa thuốc đều không khiến Từ Bắc cảm thấy đau đớn rõ rệt.

Từ Bắc nghiêng đầu nhìn Lang Cửu vẻ mặt chuyên chú, hàng mi che khuất đôi mắt cậu, nhìn không ra ánh mắt thế nào, chỉ là có một người hết sức chăm chú xử lý vết thương cho mình như vậy khiến hắn cảm thấy rất an ủi, chuyện Lang Cửu tối qua gây phiền phức, hắn đã không còn so đo mấy nữa.

"Lát nữa bố còn phải ra ngoài một chuyến, phải mua ít vật dụng hằng ngày..." Từ Bắc nhìn Lang Cửu dùng băng gạc mới quấn tay hắn thành cái bánh bao, thử nhúc nhích ngón tay, cơ bản không có phản ứng.

"Tôi đi cho." Lang Cửu đáp rất dứt khoát.

"Mày đi mua? Mày chọc cười bố à," Từ Bắc vui vẻ, ngậm điếu thuốc châm lên, gác chân lên bàn, trong lòng có loại ấm áp không nói nên lời, có điều miệng vẫn không khách khí, "Ngay đánh răng mày cũng học đến vài ngày, mau chóng đừng gây phiền cho bố nữa."

"Tôi biết." Lang Cửu nói rất chắc chắn, cũng không đợi Từ Bắc nói thêm, thẳng thừng cởi quần ngủ, bắt đầu mặc quần áo.

"Ầy bố nói này, lần sau mày cởi đồ này nọ có thể đừng thoải mái như vậy không, lồ lộ cái mông vào người khác chẳng văn minh gì cả..." Từ Bắc cũng đứng dậy, Lang Cửu thực muốn đi hắn cũng không định cản, những chuyện này đều phải học, "Bố đi với mày."

Không đợi hắn đứng thẳng, Lang Cửu nhíu mày ấn vai hắn đẩy hắn trở lại ghế, nói một câu giọng điệu càng nhấn mạnh: "Tôi biết!"

"Bố chỉ đi theo, cũng không giúp mày..."

Sự quyến rũ của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ