24. Lang Hồ Hồ bị nhốt vào lồng

436 26 1
                                    


Từ Bắc cảm thấy cơ thể mình đang rơi rất nhanh xuống một mảng tối đen.

Rơi xuống rất lâu cũng không chạm tới đáy.

Ý thức hắn có hơi mơ hồ, cảm thấy nếu như mình cứ rơi nhanh như thế, thời gian dài như vậy, sẽ khoan địa cầu thành một hố từ bên đây xuyên tới đầu bên kia...

Nhưng cơ thể vẫn trong trạng thái rơi nhanh xuống, không gì thay đổi.

Đây là xuống địa ngục, Từ Bắc nói với mình, cuối cùng cũng xuống địa ngục rồi.

Có người đang gọi tên hắn, hắn nghe không được rõ lắm, có điều vẫn có thể nghe ra, âm thanh lo lắng này là Kiều Khiêm.

"Tiểu Bắc, thằng ngu này mau tỉnh lại!"

Thằng ngu.

Không sai chính là thằng ngu, thằng ngu Từ Bắc.

Tại sao phải trốn trong hẻm Nhền Nhiện, chính là vì không để Ban Đại Đồng tìm được. Nhưng hắn ngu ngốc, cho nên mới đi mua đồ vào lúc chỉ có ba bốn siêu thị mở cửa bên ngoài các hẻm ra.

Ban Đại Đồng chỉ cần thủ mấy người cạnh một siêu thị là được rồi.

Đồ ngu.

Từ Bắc mày là thằng ngu.

Trước đây không có ai sẽ vì mất đi hắn mà mất đi chỗ dựa, bây giờ hắn lại không thể ngừng nghĩ đến, sói con ngốc nghếch không có hắn sẽ thế nào, có sợ không, có hoảng hốt không...

Hắn từng không có gì để mất, bây giờ lại có vướng bận, loại vướng bận này khiến trong lòng hắn quặn lên từng đợt.

Không muốn mở mắt nữa, không muốn đối mặt với hiện thực sói con đã bị bắt đi rồi.

"Cô chắc chắn nó chỉ bị người ta dùng tay chặt một cái vào cổ?" Kiều Khiêm nhìn Từ Bắc nhắm nghiền mắt, quay đầu lại hỏi Chu Tiểu Lôi đang ôm chân ở một bên, "Sao ngất lâu vậy được!"

"Anh Kiều, anh hỏi tôi tôi cũng không biết trả lời sao," cằm Chu Tiểu Lôi gật gật lên đầu gối, "Tôi thấy Lâm Duệ chặt ảnh một cái, dùng tay..."

"Cô giải thích được không?" Kiều Khiêm lại nhìn Diệp Mẫn Mẫn.

Diệp Mẫn Mẫn tựa bên giường, xoa xoa tay: "Sức khỏe anh ta không có vấn đề, có điều cái chặt đó rất nặng, anh hai, đó là động mạch cổ, nếu lực mạnh hơn chút nữa, Từ đại sư ca của chúng ta đã chết rồi, hoặc là người đó không đủ sức, hoặc chính là thủ hạ lưu tình, có điều cũng nửa ngày rồi..."

"Chừa nó cái trứng..." Kiều Khiêm sờ sờ tay Từ Bắc, lạnh ngắt, "Từ Bắc, mày mở mắt ra cho tao! Mẹ nó có phải mày giả chết không!"

Từ Bắc quả thật không thể tiếp tục nhắm mắt nữa, vì Kiều Khiêm nói, nếu mày còn không tỉnh lại lão tử hô hấp nhân tạo đấy.

Hắn chầm chậm mở mắt ra, vì tối tăm trong thời gian dài mà không thích ứng được ánh đèn trước mắt, cau mày nghiêng đầu đi. Diệp Mẫn Mẫn duỗi tay chỉnh đèn tối lại chút: "Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh."

Sự quyến rũ của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ