8. Phản theo dõi là kĩ năng sống

728 41 0
                                    


Từ Bắc dậy thật sớm.

Hắn thật ra thì không muốn dậy sớm như thế, cho dù tối hôm qua đã quyết định xong kế hoạch hôm nay phải rời khỏi nơi này, nhưng cũng không cần đương lúc mặt trời còn chưa làm bốc hơi sương trên cửa sổ mà mò dậy, hắn từ hồi tốt nghiệp xong cũng chưa bao giờ dậy sớm như thế.

Hắn là bị đau tay mới tỉnh, từ nửa đêm hắn và sói con dùng tư thế nương tựa lẫn nhau ôm nhau ngủ thẳng cẳng đến giờ cũng không nhúc nhích, cánh tay bị sói con đè đến vừa sưng vừa đau.

"Lát nữa ra ngoài nhất định đi tìm cái chợ cho mày giảm cân," Từ Bắc đẩy sói con ra ngoài chăn, "Đi ra, đè gãy tay bố mày rồi."

Sói con nhảy xuống giường, vẩy vẩy lông, chân trước căng chân sau căng cong mông duỗi người, sau đó húc mở cửa sau, nhảy lên tường sân sau, lon ton chạy một mạch ra sân trước.

"Bạn học Lang Hồ Hồ, bố nói với mày rồi," Từ Bắc mở cửa, nhìn sói con đang nghiêm túc gặm hàng rào mài răng, "Lát nữa chúng ta ra ngoài, bố không tìm được đồ buộc mày, mày ngoan ngoãn một chút đi theo bố, chớ dọa người, mày có hiểu không đấy, Samoyed thì không lớn xác bằng mày, lông của Pyrénées lại dày hơn mày, mày tốt nhất giả vờ làm thịt xiên Pyrenees cho tao đi..."

Sói con không thèm nhìn Từ Bắc, nó đưa đầu ra ngoài hàng rào, lúc muốn rút về lại phát hiện đầu kẹt giữa hai thanh rào không rút ra được, gấp đến độ rên hừ hừ.

"Đệt mịa, mày thật sự là sói à?" Từ Bắc hít hơi nén cười, đi tới hàng rào kéo đầu sói con lại, "Mẹ nó thật mất mặt, với tính cách này của mày, lúc đầu tao không đem mày về, mày chết mười lần cũng còn ít đấy."

Đi dọc theo con đường nhỏ trước nhà, ước chừng nửa giờ là có thể thấy ranh giới thành phố. Từ Bắc không mang theo gì, cũng chả có gì để mang, hắn nhét thanh chocolate ăn chưa hết vào trong túi rồi lên đường. Dọc đường đi liên tục lải nhải nhắc nhở sói con phải giả bộ cho giống một con chó, sói con có lẽ là nghe hiểu, từ đầu đến cuối đàng hoàng đi theo bên chân Từ Bắc.

Từ Bắc chậm rãi đi, không hề ngoái đầu. Hắn biết có người đi theo, hắn không có bản lĩnh gì khác, thính lực lại rất tốt, tiếng bước chân nhỏ đến gần như không nghe thấy đó từ lúc hắn rời khỏi nhà đã bắt đầu đi theo đến giờ.

Thật ra thì cho dù hắn là một người điếc, cũng có thể đoán được người của Ban Đại Đồng nhất định sẽ theo dõi mình.

Nhưng hắn cũng không lo lắng, người này cũng chỉ là đi theo hắn, muốn động thủ đã sớm động thủ rồi. Điều duy nhất khiến hắn phiền não chính là không biết làm sao thoát thân, nếu như là một mình hắn, thế nào cũng có thể nghĩ ra cách, nhưng bây giờ bên cạnh còn có một cục nợ dễ gây chú ý đi theo, đừng nói là thủ hạ của Ban Đại Đồng, đến người cận thị nặng cũng có thể nhìn ra bọn họ giữa đám đông.

Khoảng nửa giờ sau Từ Bắc cùng sói con đứng trên đường lớn, một chiếc xe bus vào nội thành ngừng lại trước mặt hắn.

"Yô, chó lớn như vậy không lên được đâu, sẽ cắn người đó!" người soát vé thò đầu ra cửa sổ kêu một tiếng.

"Không cắn người, cũng mua một vé." Từ Bắc nhanh chóng nhảy lên xe trước khi người soát vé kịp quyết định, sói con theo sát sau hắn cũng nhảy lên, vừa lên xe cũng rất không thành thật nhìn đông ngóng tây, hai bên hành khách đều bị dọa nép sang bên, Từ Bắc đạp cho nó một cước nó mới yên tĩnh lại.

"Ôi." người soát vé có vẻ sợ nhìn sói con chằm chằm, xe này gà vịt thỏ đều đã từng chở, cả heo cũng chở rồi, nhưng con chó lớn như vậy vẫn là lần đầu mới thấy.

Từ Bắc không nói nhiều, dọc theo lối đi thẳng đến hàng sau cùng, người soát vé do do dự dự đi theo phía sau chuẩn bị thu tiền.

Lúc xe lăn bánh Từ Bắc không đứng vững, thân mình đụng phải một người đàn ông ngồi bên cạnh, hắn chống vào ghế đưa lưng về phía người đàn ông tóc chải bóng loáng đang trợn mắt, nói câu xin lỗi, tay thò vào túi.

Trong túi có mấy ví tiền, hắn nhéo một cái, cũng không tệ lắm, có chút hàng.

Từ Bắc ngồi xuống hàng sau cùng không có ai, sói con ngoan ngoãn nằm cuối lối đi, lại đến bên chân Từ Bắc dụi dụi, nhắm hai mắt lại.

Người soát vé đi theo tới đây thu tiền, hắn lấy ví tiền trong túi, rút một tờ đưa ra, thuận tiện nhìn lướt qua mớ tiền bên trong, đoán chừng có ba bốn nghìn. Người soát vé xoay người rời đi rồi, hắn lấy tiền ra nhét vào trong túi, mở cửa sổ ném ví ra ngoài.

Từ Bắc xuống xe trước một trường đại học gần chợ sát cạnh thành phố, người ở đây không nhiều, sói con xuất hiện sẽ không hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, mà trên đường tới đây hắn đã thấy được, người đi theo hắn lái một chiếc xe, nơi này phố nhỏ hẻm nhỏ rất nhiều, tùy tiện chui mấy cái thì có cơ hội cắt cái đuôi sau lưng.

Nhưng hắn không vội hành động, dẫn theo sói con chầm chậm đi trên đường.

Sói con lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy, có chút cả kinh, thỉnh thoảng bị mấy cái loa phát thanh trước cửa hàng dọa cho giật nảy, xe hơi nhấn còi một tiếng nó cũng nhảy, đụng qua đụng lại đùi Từ Bắc.

"Mày bình tĩnh một chút có được không," Từ Bắc có chút bất đắc dĩ đến ven đường mua hai cái bánh kẹp thịt, đứng bên vệ đường cùng ăn với sói con, nhỏ giọng giáo dục nó, "Bộ dạng này của mày khiến bố rất giống một thằng nhà quê lên tỉnh còn mang theo con chó to mày biết không?"

Sói con không nhìn hắn, cúi đầu ăn bánh kẹp thịt trên tay hắn, một cái cắn hai ba phát là sạch trơn, nó còn thòm thèm liếm liếm váng dầu trên tay Từ Bắc, nhìn Từ Bắc bắn tim.

Từ Bắc quá lâu không có ăn cơm đàng hoàng, bánh kẹp ăn không tới một nửa dạ dày đã có chút khó chịu, phần còn lại đưa hết cho sói con.

Hắn dùng khóe mắt nhìn chiếc xe dừng cách mình độ 50 thước, người trên xe ngược lại rất chuyên nghiệp, điểm tâm cũng không ăn cứ thế theo đến bây giờ, đoán chừng cơm trưa cũng không được ăn rồi, nếu hắn cứ tiếp tục lòng vòng, nói không chừng có thể khiến người trên xe chết đói.

Phố đối diện dãy cửa hàng di động, Từ Bắc sờ đầu sói con một cái: "Con trai, lát nữa bố vào đó có chút chuyện, mày có thể bảo đảm nằm đàng hoàng ngoài cửa không?"

Sói con chăm chú nhìn mặt hắn nhìn một hồi, lại cúi đầu hít hít tay hắn.

"Bố mua cho mày thêm một cái nữa, nhưng mày phải ngoan ngoãn chờ bố, nghe rõ không? Nếu mày lại dám chạy loạn, ông đây thề không tìm mày nữa đâu." Từ Bắc nhéo tai sói con, nhìn vào mắt nó, buộc sói con nhìn rõ vẻ nghiêm túc trên mặt hắn.

Sói con ngậm một cái bánh kẹp thịt theo chân Từ Bắc qua đường, Từ Bắc dẫn nó tới một gốc cây bên ngoài cửa hàng: "Ngồi đây ăn, bố ra nhanh thôi."

Sự quyến rũ của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ