75. Cuộc sống ình lặng kiểu khác

340 15 0
                                    


Sói con dọa Từ Bắc sợ không nhúc nhích nổi xong, ngáp một cái ra trò, lại nhắm mắt nằm xuống gối, bộ dạng sắp ngủ đến trời già đất cỗi.

Tay cầm cốc của Từ Bắc run nửa ngày mới vững lại, bước tới đặt cốc xuống, kéo sói con từng chút ra khỏi chăn, lay đầu nó: "Đừng ngủ, định giả chết à! Chuyện gì thế này!"

Lay nửa ngày, sói con mới hé mắt ra nhìn hắn, thè lưỡi liếm mũi mình một cái, hắn có hơi bất đắc dĩ, lúc này bảo nó nói nó cũng không nói được, có điều... Từ Bắc đột nhiên có hơi kinh hoảng, thằng nhóc này sẽ không thế này luôn đấy chứ!

Đây mà là người bình thường? Đây chính là không có nhẫn sẽ biến thành người bình thường mà bọn họ nói sao?

"Tôi nói Lang Cửu rốt cuộc thế nào vậy! Các người phải cho lão tử một lời giải thích," Từ Bắc lần nữa gọi đến điện thoại Giang Việt, "Sao nó còn biến thành sói được? Có phải các người không giày vò chết tôi không chịu không?"

Giang Việt sững ra, giống như không hiểu lời Từ Bắc: "Chú hai nói gì cơ?"

"Cậu lảng tai à, lão tử nói Lang Cửu lại biến thành sói rồi! Bây giờ nó đúng là một con sói, nằm chợp mắt trên giường lão tử đây nè! Đệt!" Từ Bắc sốt ruột, hắn bất an phát hiện hình như Giang Việt cũng không biết lại có tình trạng như vậy, "Tên thợ săn nửa mùa, nói với cậu không thông, cậu bảo Thẩm Đồ nghe điện thoại!"

"Anh nói Tiểu Cửu bây giờ lại biến thành sói rồi?" Thẩm Đồ cầm điện thoại hỏi ngay, đây là chuyện y chưa từng gặp phải cũng chưa từng nghe nói, có hơi khó tin.

"Ừ, hay là cụ Thẩm anh đích thâm qua đây kiểm tra đi được không, không phải nói lấy nhẫn đi rồi nó sẽ là người bình thường sao, bây giờ tôi thấy chuyện này hơi không ổn, có phải các anh nhầm rồi không, con mẹ nó lấy nhẫn đi sẽ là con sói bình thường? Các anh không được đùa người ta kiểu ấy, nửa đời sau tôi nuôi một con sói, chuyện này hơi nghiêm trọng đấy, tâm hồn yếu đuối của tôi không chịu nổi đâu..."

"Bây giờ tôi qua đó vậy." Thẩm Đồ không do dự.

"Tôi không sao." giọng Lang Cửu đột nhiên từ sau lưng truyền tới.

Từ Bắc cầm điện thoại ngây người, suýt nữa không phản ứng lại được, nửa ngày sau mới quay đầu lại nhìn, Lang Cửu để mình trần đang đứng sau lưng hắn, thoạt nhìn có hơi uể oải, nhưng quả thực là một người.

"Cái đệt tiên sư mày!" Từ Bắc quả thực không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, trực tiếp đập điện thoại vào người Lang Cửu, "Lão tử còn sống hay không!"

"Sợ bố lo..." Lang Cửu nghe điện thoại, đặt bên tai nghe nghe, điện thoại vẫn chưa cúp máy, tâm trạng cậu rất tốt chào hỏi Thẩm Đồ, "Chú Thẩm."

"Tiểu Cửu?" phía Thẩm Đồ cũng mù mịt, có hơi không biết nói gì mới ổn, "Tôi đến nhà cậu ngay, cậu có chỗ nào cảm thấy không khỏe không?"

"Trên người rất nặng, muốn ngủ," Lang Cửu nhìn Từ Bắc ngã xuống sô pha, vẻ mặt bi phẫn, sáp tới ngồi xổm bên cạnh hắn, "Còn lại đều rất ổn."

Từ Bắc nghiên cứu Lang Cửu ngồi bên chân mình một hồi, trừ vẻ mặt mệt mỏi, không có gì khác lạ, hắn vươn tay nhéo nhéo mặt Lang Cửu, cảm giác cũng không có biến hóa gì.

"Đi mặt áo vào, lát nữa bọn Thẩm Đồ đến, mày không cần triển lãm như thế."

"Ừm." Lang Cửu rất nghe lời đứng dậy đi đến tủ tìm áo.

"Có phải mày rất mệt không?" Từ Bắc thấy động tác Lang Cửu lề mề, lúc cậu tìm quần áo thậm chí còn dựa lên cửa tủ.

"Ừm, giống như lúc Thẩm Đồ huấn luyện bắt tôi khiêng vật rất nặng vậy." Lang Cửu dùng tay móc áo ra, chậm chạp bắt đầu choàng áo lên người.

"Tao hiểu rồi!" Từ Bắc vỗ đùi mình một cái, chỉ vào Lang Cửu, chỉ liền mấy cái mới nói ra được, "Mày bây giờ giống như người bị phế võ công vậy..."

"Phế võ công? Lang Cửu vừa xách quần vừa nhìn Từ Bắc khó hiểu.

"Tức là mấy cao thủ võ lâm khi nghĩ không thông," Từ Bắc lập tức hăng hái lên, lúc này không hiểu sao lại quẳng chuyện Lang Cửu còn có thể biến hình sang một bên, ngồi dậy khỏi sô pha, tay làm tư thế vỗ vào đỉnh đầu mình, "Nghĩ không thông thì làm sao, không muốn lăn lộn giang hồ nữa thì làm sao, vỗ vào đây... là phế luôn..."

Lang Cửu rất chuyên tâm nhìn một hồi, không trả lời, xoay người đi vào phòng tắm, bỏ Từ Bắc đang giơ tay hí hửng ở phòng khách.

"Đệt mợ, bạn học Lang Cửu mày có thái độ gì thế!" Từ Bắc rất không vui đứng dậy đi theo.

"Tôi không phế." Lang Cửu cầm bàn chải nhìn hắn trong gương, giọng điệu có phần bất mãn.

"Yo," Từ Bắc bật cười, đá cậu một cái, "Chọc mày thôi mà, còn rõ cáu kỉnh."

"Người bình thường, giống như bố vậy," Lang Cửu hạ mí mắt xuống nghiêm túc đánh răng, đánh một hồi nói một câu mơ hồ không rõ, "Mỗi tay một em."

"Đệt... mợ..." Từ Bắc quên cả cười, "Ai dạy mày nói vậy, câu ngầu lòi như vậy mày cũng nói được?"

"Việt ngoan." Lang Cửu nhổ bọt kem.

"Được, thầy giáo này giỏi lắm," Từ Bắc vỗ vỗ vai Lang Cửu, xoay người đi ra phòng khách, "Lát nữa phải trị tội thằng nhóc này."

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, cụ Từ Bắc nhìn như tựa vào sô pha, thưởng thức chạc cây bắt đầu đâm chồi ngoài cửa sổ, Lang Cửu chạy ra mở cửa. Cửa còn chưa kịp mở hẳn ra, Giang Việt đột nhiên chen vào, trên tay cầm móc câu bạc của cậu ta, xoẹt về phía mặt của Lang Cửu.

Lang Cửu hoàn toàn không phòng bị, thầm giật mình, chân lùi một bước, nghiêng nghiêng đầu tránh được tay Giang Việt, lại tát tay cậu ta sang một bên, có hơi mờ mịt nhìn Giang Việt: "Anh làm gì vậy?"

"Tốc độ thế này còn tránh được..." Giang Việt quay đầu lại chìa tay với Thẩm Đồ, "Tiền đây."

Thẩm Đồ cười cười, móc trong túi ra một trăm đồng đập vào tay Giang Việt, rảo bước vào nhà.

"Hai người đúng là khốn kiếp," nửa ngày Từ Bắc mới phản ứng lại được, có hơi bất đắc dĩ, "Đây là ý gì chứ?"

"Lúc bọn tôi đến cậu biết à?" Thẩm Đồ không trả lời câu hỏi của Từ Bắc, quay đầu lại hỏi Lang Cửu một câu.

"Dưới lầu." Lang Cửu thành thực trả lời, chỉ tới lúc hai người đến bên ngoài cửa hành lang cậu mới nghe được tiếng bước chân, đồng thời ngửi thấy hơi thở của Giang Việt.

Thẩm Đồ nghĩ một lúc, mới ngồi xuống bên cạnh Từ Bắc: "Cậu ta đúng là không phải người sói nữa, về việc vì sao còn có thể biến thành sói, cái này tôi không biết, đoán chừng Lâm Duệ biết, nhưng chắc chắn anh ta sẽ không nói..."

"Chỉ cần nó không phải sói 24 giờ là được, nếu vậy tôi thật sự sẽ điên mất." Từ Bắc nhìn Lang Cửu một cái.

"Bây giờ cậu ấy đúng là người bình thường, có lẽ bản năng các phương diện sẽ mạnh hơn người bình thường," Thẩm Đồ cắn cắn môi, nhíu mày tổ chức ngôn ngữ, phải nói cho Từ Bắc có thể hiểu được, "Khoảng thời gian này có thể cậu ấy sẽ mệt, chắc là cơ thể chưa thích ứng, giống như anh vốn có thể nhẹ nhàng nhấc được vật nặng năm trăm cân, bây giờ chỉ có thể nhấc một trăm cân, anh biết mà, các phương diện cơ thể chịu suy giảm năng lực, sẽ là như vậy..."

"Chắc là? Thì ra cụ đây cũng là đoán? Chuyện này có chắc hay không!" Từ Bắc rất bất mãn với giải thích của Thẩm Đồ.

"Trước đây chưa từng có trường hợp như vậy, tình hình trước đây, anh cũng biết chút ít rồi, sẽ không có ai tự nguyện từ bỏ thân phận người sói để làm một người bình thường..."

"Hiểu rồi hiểu rồi, ý anh là Lang Cửu là trường hợp đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy, những trường hợp khác đều là nghe nói, hay chính là bị tịch thu thân phận người sói chứ gì, cho nên ý là tình hình thật sự là thế nào, anh cũng không biết phải không?"

"Anh thông minh phết." Thẩm Đồ gật gật đầu, tán thưởng Từ Bắc.

"Thông minh ông nội anh," Từ Bắc có chút bất đắc dĩ, "Tốt xấu gì anh cũng xem thử bây giờ nó có chỗ nào không ổn không đi chứ."

Sự quyến rũ của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ