59. Cửu ngoan rơi vào hiểm cảnh

311 12 3
                                    


Lần đầu tiên Lang Cửu ở nhà một mình thời gian dài như vậy, cậu xem ti vi một hồi, cảm thấy không thú vị, vì thế có hai tiếng trong đó, cậu biến về dạng sói.

Cậu rất kiên nhẫn, có thể nằm im lìm trên sô pha, liên tục mấy tiếng không nhúc nhích, làm thế một là để bảo tồn thể lực, buổi tối dễ ứng đối huấn luyện càng ngày càng biến thái của Thẩm Đồ, tránh hơi bất cẩn sẽ bị y làm bị thương, hai là cậu cũng đang huấn luyện bản thân, lời của Thẩm Đồ cậu không hiểu lắm, đừng ỷ lại vào mắt tai và mũi cậu, đừng tin tưởng cảm giác của cậu.

Nhưng Từ Bắc không ở nhà, tuy Lang Cửu vừa nghe hắn mắng người đã buồn bực, nhưng những lúc thế này, lại vô cùng mong mỏi tiếng Từ Bắc sẽ đột nhiên vang lên từ nơi nào đó trong nhà, cho dù chỉ là câu, cái đồ ngu ngốc.

Cho nên vừa qua 1 giờ cậu quả thực không đợi tiếp được nữa, cậu muốn đến bên ngoài quán bar đợi Từ Bắc.

"Buông ra," Từ Bắc đẩy Lang Cửu đang ôm chặt mình ra, nhìn ngó xung quanh, "Tao vẫn chưa gọi điện cho mày mà, mày chạy đến đây cái mốc! Ngoan ngoãn ở yên trong nhà không được sao?"

"Bố sẽ không gọi." Lang Cửu nhìn hắn, nhíu nhíu mày.

"Ô, dựa vào đâu mày nói tao sẽ không gọi." Từ Bắc vui vẻ, lời này vẫn đúng thật, hắn chỉ tiện miệng đáp một tiếng, cũng không định để Lang Cửu đến đón hắn thật, nửa đêm một mình Lang Cửu chạy ra đây hắn không yên tâm.

"Lúc tôi lên xe bố khẩn trương như vậy," Lang Cửu tựa vào cây, biểu cảm trên mặt rất rầu rĩ, "Cứ như tôi ra ngoài sẽ lạc đường."

"Không phải tao lo lắng sao... mày vào trong quán bar đợi tao lát đi, nửa giờ nữa tao xong việc," Từ Bắc dẫn cậu đi vào quán bar, "Mày cứ ngồi bên cạnh, không được đi đâu hết, nghe chưa."

"Ừm, phiền chết được."

"Mày nói cái gì?" Từ Bắc quay đầu lại, phiền chết được? Lang Cửu mà lại biết nói phiền chết được?

"Tôi nói biết rồi." Lang Cửu rầu rĩ theo sát.

"Mẹ nói mày nói phiền chết được? Ai phiền mày chết?" Từ Bắc có chút buồn cười.

"Bố phiền tôi chết, tôi sẽ không chạy loạn," Lang Cửu cắn cắn môi, "Lần nào cũng nói."

"Đệt, lão tử không phải lo cho mày sao!"

"Vậy bố cùng đừng chạy loạn, tôi cũng lo cho bố."

"Cút!"

Người nhoài trên quầy bar ngắm Từ Bắc từ mỹ nữ Baileys trước đó biến thành Lang Cửu vẻ mặt chăm chú, Từ Bắc rất bất đắc dĩ giới thiệu với Tiểu Chí đây là em trai mình.

"Tôi còn tưởng vệ sĩ của anh," Tiểu Chí cười cười, cầm cái ly nhìn Lang Cửu, "Em trai thành niên chưa?"

"Chưa, tuyệt đối đừng cho nó uống rượu." Từ Bắc vội vàng giải thích, vừa nghĩ đến uống rượu hắn đã đau trứng.

Lang Cửu cầm lấy sô đa Tiểu Chí đưa cho cậu, uống một hớp liền nhíu mày: "Mùi lạ."

"Mùi lạ cái lồng, không uống thì đợi đi."

"Tôi muốn uống nước thật." Lang Cửu bổ sung một câu.

"Mày lắm chuyện thật!" Từ Bắc rót ly nước cho cậu.

"Em anh thú vị quá, nước thật." Tiểu Chí cười cười.

Từ Bắc vừa tan ca đã kéo Lang Cửu xông ra ngoài như chạy trốn, hắn thật sự sợ Lang Cửu lại mở miệng nói câu gì khiến Tiểu Chí nghi ngờ, Lang Cửu nói chuyện tiến bộ rất nhanh, nhưng đôi lúc vẫn sẽ có hơi biểu đạt không rõ.

Trên phố đã hoàn toàn không còn ai, chỉ có hai chiếc taxi còn đậu ngoài cửa quán bar, Từ Bắc đi đến trạm xe bus, hắn nhớ có xe bus chuyến cuối đến 5 giờ sáng.

Sau lưng có xe chạy tới, Từ Bắc nép nép vào lề đường, chiếc xe đó lại không vượt qua, mà dừng lại bên cạnh bọn họ.

"Anh đẹp trai," cửa sổ xe hạ xuống, mỹ nữ Baileys ngồi trong xe chống tay vào lưng tựa ghế phó lái đang cười với hắn, "Hết xe rồi, tôi cho anh giang một đoạn nhé?"

"Ô, muộn quá rồi nên..." Từ Bắc cười vỗ vỗ nhè nhẹ lên nóc xe, vừa từ chối vừa nghĩ trong lòng con mẹ nó nếu không có Lang Cửu bên cạnh thì tốt biết bao.

"Ở đâu, dù sao tôi cũng mất ngủ." cô em cũng không bỏ cuộc.

"Tôi..." Từ Bắc còn chưa nói xong đã bị Lang Cửu đứng một bên túm mạnh cánh tay kéo ra sau lưng.

"Anh ấy không cần." Lang Cửu lạnh lẽo nói một câu vào trong xe.

Mỹ nữ trong xe sững người, trên mặt có chút khó chịu, nghiêng đầu khỏi Lang Cửu nhìn Từ Bắc sau lưng cậu, mang vẻ khiêu khích: "Thế nào, ai quyết định? Đây là ai vậy, gia trưởng anh sao? Còn phải nghe cậu ta?"

"Lang Cửu mày yên tĩnh chút," Từ Bắc kéo kéo Lang Cửu, hắn không định ngồi xe cô em này, nhưng cũng không muốn để Lang Cửu đối xử với một cô gái hung hăng như vậy, hắn cười cười với trong xe, "Tôi tản bộ."

"Không nể mặt vậy à?" cô em đó rõ ràng không vui, nhướn nhướn mày, "Anh mới đến hả?"

Từ Bắc vốn còn nghĩ phải hòa khí với cô gái này, không thể để một người đẹp như vậy bị bẽ mặt, nhưng câu này của người đẹp quả thực khiến hắn hơi nghẹn, đệt, mới đến thì sao? Cũng không phải ngôi sao, còn phải người người đều biết cô là ai sao?

"Ừm, mới đến, sao, mỹ nữ muốn dạy dỗ người mới?" khóe miệng Từ Bắc mang nét cười, kéo kéo Lang Cửu, chuẩn bị đi.

Cô em nhíu nhíu mày, đập một cái lên phái trước vô lăng, còi vang một tiếng: "Anh đứng đó!"

Lang Cửu đã theo Từ Bắc đi được hai bước, vừa nghe tiếng động, lập tức cảm thấy rất buồn bực, cậu ghét phụ nữ, đặc biệt là ghét phụ nữ đến gần Từ Bắc, bây giờ người phụ nữ này lại còn nổi giận với Từ Bắc.

Cậu quay phắt người lại, cũng đập một cái lên nóc xe, tiếp đó tay dùng sức, xe bị cậu đẩy lắc lư mấy cái, cô em ngồi trong xe sắc mặt cũng hơi biến đổi: "Cậu làm gì?"

"Đi mau!" Lang Cửu vịn nóc xe khom lưng nhìn cô ta, giọng nén giận nghe qua có vài phần hung tợn.

Mỹ nữ này gần như nhất thời không phản ứng được, có người lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô ta, nhìn Lang Cửu nửa ngày: "Khí phách lắm."

Nhìn chiếc xe ầm ầm một trận dứt khoát bỏ đi, Từ Bắc mới đẩy đẩy Lang Cửu: "Mày hung dữ thế, thế không phải gây phiền toái cho tao sao..."

"Phụ nữ như vậy bố cũng thích?" lửa giận của Lang Cửu còn chưa tan, chỉ vào đuôi xe nhìn Từ Bắc, "Lại không chịu thích tôi?"

Từ Bắc trừng cậu đến một lúc cũng không biết nên nói gì mới phải, mẹ nó đây là thế nào, hắn cũng không phải gặp một người phụ nữ thì thích ngay, sao Lang Cửu cứ không chịu cua khỏi khúc quanh này chứ!

"Mẹ nó sao lại nói vậy! Cũng không phải tất cả phụ nữ tính tình đều thế, lão tử cứ là thích phụ nữ, thế nào, mẹ nó mày còn không cho sao!" Từ Bắc cũng phát hỏa, đứng sau quầy bar cả đêm, lại gặp phải chuyện thế này, vốn đã nén giận, Lang Cửu còn không hiểu sao lôi hắn vào chuyện này.

"Cứ không cho đấy!" Lang Cửu cắn cắn răng, cũng trừng lại hắn.

Lúc này Từ Bắc đúng là nói không nổi nữa, đến tức giận hắn cũng tức không nổi, chỉ Lang Cửu ít nhất một phút, mới đút tay vào túi, cúi gằm mặt nói câu về nhà.

Lang Cửu cũng không thua gì hắn, cắm đầu cũng không nói không rằng, hai người im lặng đi gần một tiếng về đến nhà.

"Ngu ngốc," lúc vào cửa Từ Bắc đã cóng đến run cầm cập, vào nhà liền nhào đến ôm máy sưởi, "Sao không ngồi xe? Mày cũng không nhắc tao chuyện ngồi xe..."

"Không phải bố nói muốn tản bộ sao." Lang Cửu cởi áo khoác, nghĩ nghĩ lại cởi luôn cả quần, ngồi xổm bên cạnh Từ Bắc.

Sự quyến rũ của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ