73. Giết chết Cố Hàng

306 14 0
                                    


Từ Bắc vẫn luôn cảm thấy nếu Diệp Mẫn Mẫn lấy Kiều Khiêm, nhất định sẽ rất hạnh phúc, người đàn ông này, tính tình tốt, biết kiếm tiền, trông cũng không tệ, mấu chốt là, ngày thường việc nhà giỏi giang, nấu ăn cũng không cần lo lắng, đối với loại phụ nữ chỉ từng sờ dao phẫu thuật, dao bếp lại không phân biệt được dao chặt và dao xắt như Diệp Mẫn Mẫn, Kiều Khiêm đúng là lựa chọn thích hợp.

Trong nhà bếp tỏa ra từng đợt hương thơm thức ăn, Từ Bắc ngồi trong phòng khách chơi máy tính sờ sờ bụng, hơi đói rồi.

Vừa đói là hắn lại nhớ đến Lang Cửu, thằng nhóc này làm chuyện khác không được, nấu ăn vẫn rất tốt, trên ti vi dạy nấu ăn, cậu xem một lần đã có thể làm theo, mùi vị còn rất ngon.

"Đầu bếp Kiều, còn bao lâu nữa mới được ăn cơm, mẹ nó bụng tao đói mỏng dính rồi!" Từ Bắc vừa xuất thần, đã bị người ta headshot, rất bực mình gào một tiếng về phía nhà bếp.

"Muốn ăn thì ngồi yên đi..." Kiều Khiêm ở trong nhà bếp rống lên.

Từ Bắc chơi một hồi thấy vô vị, lâu quá không chơi, con chuột của Kiều Khiêm cứ chạy loạn, chơi không được, hắn đứng dậy định vào nhà bếp xem thử có giúp được gì không.

Mới đứng vững trước cửa nhà bếp, còn chưa kịp nói gì, điện thoại của Kiều Khiêm đã vang lên.

"Bắt điện thoại." Kiều Khiêm giơ ngón tay đầy dầu chỉ chỉ vào túi quần mình.

Từ Bắc móc điện thoại anh ra nhìn thử, là Thẩm Đồ, hắn ấn nghe, đi ra phòng khách: "Ông nội Thẩm, tình hình bên các anh thế nào rồi?"

"Anh còn ở nhà Kiều Khiêm không?" tiếng Thẩm Đồ nghe có phần sốt ruột, còn mang theo tiếng thở dốc khe khẽ.

"Còn..." Từ Bắc vừa đáp một câu, nghe thấy có người gõ cửa, Kiều Khiêm trong nhà bếp thò đầu ra, chỉ chỉ cửa, đi mở cửa.

Từ Bắc đoán là Diệp Mẫn Mẫn, bước tới mở cửa.

"Lập tức rời khỏi nhà, ra ngoài, đi đâu cũng được, đến nơi càng đông người càng tốt." giọng Thẩm Đồ có vẻ lo lắng ra lệnh cho hắn.

"Xảy ra chuyện rồi à?" tay Từ Bắc đã sờ đến chốt cửa, người ngoài cửa lại gõ thêm hai cái.

"Cố Hàng có thể sẽ đến tìm anh."

Tay Từ Bắc đặt trên chốt cửa lập tức dừng lại, tuy khả năng lúc Cố Hàng đến tìm hắn còn gõ cửa là rất nhỏ, nhưng thói quen cẩn trọng nuôi nhiều năm khiến hắn vẫn nhanh chóng ghé vào mắt mèo nhìn thử.

Vừa nhìn xong toàn thân hắn liền cứng đờ, trong mắt mèo hắn nhìn thấy rõ ràng một người đàn ông, hắn không thể khẳng định người này chính là Cố Hàng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm, người này chính là "bạn trai" của Tiết Nhã.

"Đã đến rồi," Từ Bắc nói xong câu này liền quay đầu chạy vào phòng ngủ của Kiều Khiêm, vừa chạy vừa gào vào nhà bếp một câu, "Kiều Khiêm, mày ở yên trong bếp đừng ra đây!"

Cửa nhà sau lưng bị người ta dùng chân đạp ra, không chỉ đơn giản là đạp ra, Từ Bắc có thể nghe thấy tiếng cả cánh cửa bị bong ra khỏi khung cửa đập xuống sàn nhà.

Đệt!

Nhà Kiều Khiêm ở lầu hai, trước khi Từ Bắc lao ra cửa sổ phòng ngủ cũng không suy nghĩ, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ thông gió mở ra lúc sáng.

Lầu hai không tính là cao, số lầu hai Từ Bắc từng nhảy từ nhỏ đến lớn cộng lại có thể gộp thành một tòa nhà chọc trời, cũng coi như chuyên gia nhảy lầu thoát thân. Lúc hắn nhảy ra điều hối hận duy nhất là không mặc áo khoác, vừa từ cửa sổ nhảy vào trong gió bấc, cảm giác như đóng băng trong nháy mắt, mẹ nó rét tháng ba đúng là không phải cuộc sống của người...

Từ Bắc nhìn lầu một, tuyết được lao công dọn dẹp buổi sáng đều đùn lại bên bờ tường, chỉ cần không có bão cấp 18, vị trí hắn rơi xuống vừa hay là đống tuyết, chỉ cần lăn một vòng là có thể đứng dậy chạy tiếp.

Có điều lần này rõ ràng hắn đã cân nhắc quá nhiều, khi truy binh đằng sau là một người sói, hoàn toàn không cần cân nhắc tư thế tung mình, cũng không cần cân nhắc điểm rơi, càng không cần cân nhắc sau khi rơi xuống lăn một vòng gì đó...

Bởi vì căn bản không có cơ hội tiếp đất.

Lúc Từ Bắc còn bay trong không trung đã cảm giác được cổ căng lên, siết hắn suýt nữa tắt thở, muốn ho lại ho không ra, muốn gào càng gào không lên.

Rơi xuống đất lại rất vững vàng, chỉ là không đợi chân hắn chạm đất, Cố Hàng đã xách hắn nhảy lên, hắn bị siết đến trước mắt sao văng tứ tung, nửa ngày cũng không nhìn rõ Cố Hàng xách mình đi thế nào, tóm lại hắn giống như một cái tay nải bị Cố Hàng xách nhảy tới nhảy lui, nhảy đến mức dạ dày rỗng không của hắn sông cuộn biển gầm.

Thứ duy nhất hắn ý thức được là bàn tay vẫn luôn siết chặt điện thoại Kiều Khiêm của mình trước sau chưa từng buông ra, hắn cũng không biết vì sao mình lại cứ cầm mãi thứ này, Thẩm Đồ hắn đã thông báo rồi, thế cầm điện thoại tìm cơ hội vung vào đầu Cố Hàng hay sao?

Cố Hàng cuối cùng cũng thả Từ Bắc xuống một công trường không biết ở đâu, nói đúng hơn là Từ Bắc bị ném lên một đống gạch, trên gạch toàn là tuyết, nhưng vì bị cóng, sau lưng chiếc áo mỏng manh của hắn bị đập một trận tê rần, có cảm giác run tay run chân trong chốc lát.

Không đợi hắn hồi thần, Cố Hàng đã sải một bước tới, vồ lấy điện thoại, điện thoại vẫn trong trạng thái kết nối, khóe miệng Cố Hàng cong lên một nụ cười: "Mày biết tao đang ở đâu, đưa chó con đến, trong nửa giờ không đến, tao sẽ xé xác thằng Từ Bắc."

Cúp điện thoại rồi Cố Hàng đập mạnh điện thoại xuống đất, điện thoại lập tức rất phối hợp vỡ thành vô số mảnh vụn, tung tóe khắp nơi.

"Đệt, thằng phá gia này..." Từ Bắc cắn răng mắng một câu, con N8 này Kiều Khiêm mới mua trước Tết, chưa dùng được mấy ngày đã tan xương nát thịt.

"Mày câm miệng!" Cố Hàng tóm cổ áo hắn, móng vuốt vươn ra, đầu móng vuốt sắc bén thúc vào cổ họng hắn, "Lát nữa cho mày xem con chó con của mày chết trước mặt mày!"

"Còn chưa chắc ai chết đâu," Từ Bắc cười cười, cổ sáp sáp về phía móng vuốt của Cố Hàng, hắn cảm thấy bây giờ mình có một loại kích động, nếu bây giờ hắn chết rồi, lá bài này của Cố Hàng xem như mất hiệu lực, "Người sói trong thiên hạ con mẹ nó đều biết mày bị thương..."

Cố Hàng đột nhiên buông cổ áo hắn ra, vung tay đấm một quyền vào mặt Từ Bắc, đầu Từ Bắc đập vào viên gạch bên cạnh, cơn đau ở thái dương khiến nước mắt hắn suýt nữa rơi xuống, nhưng hắn lại không ngất đi.

"Đệt mẹ mày, với trình độ này." Từ Bắc lau lau vết máu bị răng va phải bên khóe miệng, lại xoa xoa thái dương, chảy máu rồi.

Cố Hàng không ra tay nữa, dường như gã nghe thấy gì đó, nghiêng nghiêng đầu, tiếp đó đột ngột vươn tay ra thộp lấy cổ chân Từ Bắc trong tình huống Từ Bắc hoàn toàn không phòng bị.

Từ Bắc cảm thấy trước mắt hoa lên, cơ thể đã bị xách ngược lên không trung, chấn động mấy cái rồi ngừng lại.

Hắn mở mắt ra nhìn, nhịn không được mắng thành tiếng: "Thằng ngu Cố Hàng này, đệt ông nội thằng cha mày!"

Cố Hàng xách ngược một chân Từ Bắc, ngồi xổm trên nóc tòa nhà mới lợp một nửa trong công trường, hơn nữa là ngồi xổm trên giàn giáo, Từ Bắc tính toán thử, nói thế nào cũng đến bảy tám tầng.

Nếu Cố Hàng buông tay, hắn sẽ kết thúc cuộc đời quả thực không dài cho lắm của mình bằng hình thức rơi tự do.

Nếu là trước đây, không nói đâu xa, mới mấy tháng trước, lúc hắn bị Ban Đại Đồng ép đến bên vách đá, hắn của khi đó, đối với sống chết, không có quá nhiều cảm xúc, sống được đương nhiên tốt hơn, nhưng nếu chết thật, hắn cũng không có gì lưu luyến.

Bây giờ lại khác, lần đầu tiên Từ Bắc cực kỳ không muốn chết như lúc này, bản thân cái chết hắn không sợ, hắn sợ là sau khi chết, rất nhiều thứ sẽ biến mất theo đôi mắt mình nhắm lại...

Lúc Lang Cửu còn chưa nhìn thấy Từ Bắc, đã cảm thấy tình hình không ổn của Từ Bắc, hơi thở rất gấp, tim đập rất nhanh, tốc độ lưu thông máu lại dần dần chậm lại, đây là biến hóa của cơ thể sinh ra do lạnh cóng.

Sự quyến rũ của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ