52. Kiếm tiền khó quá

268 8 0
                                    


Lúc Lang Cửu bị bạn nhỏ tầng tầng bao vây, Giang Việt ở đằng sau có hơi khẩn trương, nhìn động tác của cậu, sợ cậu hoảng hốt sẽ dùng Phật Sơn Vô Ảnh Cước đá bay các bạn nhỏ ra.

"Xin chào." có người ở sau lưng cậu ta nhẹ giọng nói một câu.

Giang Việt định quay đầu lại nhìn, nhưng không kịp.

Có người kéo cánh tay cậu ta lôi sang một bên, cậu ta đã cảm thấy cả người mình giống như bay lên, trước mắt nở hoa.

Tiếp đó thì sau lưng một trận đau đớn, cậu bị người ta quẳng lên một hòn giả sơn.

Cậu ta vẫn không hiểu làm sao mình từ trên đường lại đến cạnh hòn giả sơn, chỉ cảm thấy hai cây gì đó lạnh ngắt gác hai bên cổ mình, giống như lưỡi kéo, cậu ta thậm chí cảm thấy người này chỉ cần dùng sức một cái, cổ cậu ta sẽ "răng rắc" bị cắt rời.

Có một gương mặt dán sát trước mắt cậu ta, khoảng cách rất gần, lúc Giang Việt tỉnh lại từ cơn hỗn loạn đã đối mắt nhìn gương mặt này, cậu ta lại chớp mắt đến vài cái mới nhìn rõ người này.

Mặt áo liền mũ, mũ trùm kín gương mặt từ mũi trở lên, nửa mặt dưới trông có vẻ hung hăng mà khắc nghiệt.

Cướp bóc trắng trợn như vậy! Ban ngày ban mặt trời đất sáng tỏ lại cướp người giữa công viên giải trí!

"Tiền ở trong túi..." Giang Việt nhíu mày, vừa định động đậy cổ đã cảm thấy hai thứ bên cổ siết lại, cậu vội vàng dừng lại không nhúc nhích, "Anh tự lấy là được."

"Người sói?" người đó lại dán sát tới trước, xem ra có phần hoang mang.

"Cái gì?" Giang Việt ngây ra một lát, ngửa ngửa đầu ra sau, người này áp quá gần, mũi cũng sắp chạm vào mặt cậu ta rồi, cũng không biết là đang nhìn mình hay đang ngửi mình.

Phản ứng của Giang Việt dường như ngoài dự liệu của người này, gã cũng ngây ra theo, nhất thời cũng không có động tác tiến tới.

Kiên trì được mấy giây, người đó đột nhiên nghiêng nghiêng đầu, giống như đã nghe thấy âm thanh gì đó, buông mạnh Giang Việt ra, lùi về sau đến mấy bước, không đợi Giang Việt phản ứng lại, gã đã xoay người vụt rời đi.

Nhìn theo phương hướng bóng lưng người này biến mất ở cổng, Giang Việt có hơi hoang mang thò tay sờ sờ cổ mình, người này đến đi vội vã, trước sao cộng lại không quá một hai phút, người xung quanh đều không chú ý phía hòn giả sơn này xảy ra chuyện gì.

"Người sói?" Giang Việt cắn cắn môi, vòng qua hòn giả sơn, thò đầu nhìn nhìn, Lang Cửu tóm cánh tay đứa bé, đứa bé này đã ôm cậu trèo lên đến eo.

Lang Cửu tháo cả mồ hôi, không biết nên làm sao với mấy đứa trẻ này, đột nhiên nhìn thấy Giang Việt đi ra từ phía sau hòn giả sơn bên đường, vẫy vẫy tay với cậu ta.

Lang Cửu thở phào, Giang Việt xem ra không sao.

Nhưng mùi hương vừa nãy đó là thế nào, lẽ nào mình nhầm lẫn?

"Bạn nhỏ," cô em hổ đi phía trước phát hiện cảnh khó của Lang Cửu, chạy trở về, giang tay ra bao quanh đứa trẻ nhảy tới nhảy lui, "Có muốn chơi game cùng Tigger không?"

Trong mắt bạn nhỏ, Tigger hoạt bát đáng yêu đương nhiên đáng yêu hơn gấu Winnie đứng như cây cột này nhiều, cô em hổ còn chưa nói hết câu này, mấy đứa trẻ đã buông Lang Cửu ra, lao lên người cô.

"Mẹ các em ở đâu? Chị dẫn các em đến chỗ mẹ có được không?" cô em hổ kẹt trong tay bọn trẻ đi đến sạp quà vặt bên cạnh, lại quay đầu nói với Lang Cửu, "Winnie đi trước đi."

Lang Cửu bưng đầu vừa chạy vừa nhảy chạy đi, cậu cảm thấy cô em hổ này rất lợi hại, hai câu đã khiến một đám con nít đi theo cô.

Đến bên tàu hải tặc, Lang Cửu lại đảo hai vòng, nhìn thấy Giang Việt ở một bên ngoắc tay gọi cậu, cậu theo qua, Giang Việt dẫn đến ghế dài sau lưng tàu hài tặc.

"Mệt không?" Giang Việt đẩy đầu gấu Winnie của Lang Cửu lên, nhét vào miệng cậu miếng bánh, "Biết làm thế nào chưa?"

"Trẻ con rất phiền." Lang Cửu gỡ đầu xuống, mặt đầy mồ hôi.

"Kiên trì, đến trưa là lấy được tiền," Giang Việt lại lấy ra miếng khăn giấy đưa cho cậu, "Lau mồ hôi, cậu đã bắt đầu cống hiến cho cái đầu mùi lạ này rồi đó..."

"Mua một con gà nướng cho Từ Bắc." Lang Cửu cười cười.

"Ối chào, một mối tình thâm mà," Giang Việt vui vẻ, vỗ vỗ vai cậu, "Qua đó đi, lát nữa mệt lại đến đây lén nghỉ một lát, tôi sẽ ngồi ở đây."

Từ Bắc vẫn là không ngạt chết, một mình trong nhà có chút ăn không ngồi rồi rảnh đến đau trứng, thực ra trước đây phần lớn thời gian hắn cũng đều ở một mình, nhưng từ sau khi có thêm Lang Cửu, không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã quen có thể nhìn thấy một người khác trong nhà.

Lúc người này bất chợt không ở nhà, hắn liền cảm thấy nhàm chán.

Cộng thêm đây là ngày đầu tiên Lang Cửu đi làm, làm thành thế nào trong lòng hắn không yên, vì thế vẫy xe đến công viên giải trí, hắn cảm thấy hành vi của mình rất ấu trĩ, Giang Việt đã nói hôm nay sẽ trông Lang Cửu, hắn lại vẫn không yên tâm.

Nhưng nếu nói không yên tâm chuyện gì, hắn lại không nói được.

Cổng công viên giải trí đã có hai người bong bóng đứng như đồ chơi, từ chiều cao có thể phán đoán hai người đều không phải Lang Cửu, phỏng chừng Lang Cửu đi lòng vòng trong công viên, phải vào tìm xem.

Hắn mua vé xong lại rất hối hận, bên trong không có cái nào hắn muốn chơi, tiền này tiêu hơi uổng.

Lúc vào cổng nhìn thấy mấy con cá lớn, bà mẹ dắt theo con thường đều rất sơ ý, rất nhiều lúc túi đều vung ra sau lưng, tay Từ Bắc giấu trong túi mấy lần đều muốn động thủ, nghĩ nghĩ lại nhịn xuống.

Còn chưa đến lúc hết đạn cạn lương. Có đều với tác phong ăn cơm như chạy đua của Lang Cửu, phỏng chừng cũng không xa nữa. Nếu hắn còn không trộm, có thể làm gì chứ, nhiều năm như vậy hắn đã quen cuộc sống không chịu gò bó, thận sự bảo hắn đi tìm việc làm, có lẽ không làm được mấy ngày đã phiền chết.

Lang Cửu lại là bộ dạng tràn đầy tin tưởng, như thể chỉ dựa vào người bong bóng cậu nhảy tới nhảy lui là có thể nuôi sống hai người.

Từ Bắc ngậm thuốc chầm chậm đi dạo không mục đích trong công viên giải trí, bên cạnh đều là người lớn trẻ con chuyện trò vui vẻ, hắn cảm thấy có chút cô đơn, chủ yếu là mình trông có vẻ rất ngu ngốc.

Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện người quen không ngờ còn có thể chạm mặt ở đây.

Bệ Nhã và một người đàn ông đang vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, rõ ràng cô không nhìn thấy Từ Bắc đang đi tới thẳng mặt, xem ra tâm trạng không tốt lắm, lúc nói chuyện sầm mặt, bộ dạng có hơi kích động.

"Lão đại đã nói đừng hành động một mình," Bệ Nhã rất bất mãn thấp giọng nói với người bên cạnh, "Lần trước lúc anh một mình đi tìm sói tuyết lão đã đại không vui rồi, bây giờ anh lại chạy ra đây là ý gì!"

"Tôi chỉ không hiểu, con sói tuyết này có gì đáng sợ, các người đều rụt tay rụt chân như vậy," nửa gương mặt người đàn ông che dưới mép mũ, khóe miệng mang vẻ khinh thường, "Lần trước nếu không phải gặp..."

Sự quyến rũ của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ