64. Huấn luyện đặc biệt của Giang Việt

401 13 1
                                    


Đây đại khái là đêm ngủ ngon nhất từ khi sói con có ký ức đến nay, tuy thời gian cậu có ký ức cũng không dài.

Từ Bắc cũng ngủ rất sâu, bình thường mệt quá hắn thỉnh thoảng sẽ ngáy, nhưng hôm nay gần như không còn cả sức để ngáy nữa.

Buổi sáng sói con dậy muộn hơn bình thường, tiếng bước chân của cụ ông cụ bà thể dục buổi sáng dưới lầu không đánh thức nó, đến giờ đi học đi làm nó mới mở mắt ra, Từ Bắc vẫn ngủ đến quên trời quên đất, nửa gương mặt vùi trong gối.

Sói con nhúng qua nhúng lại duỗi hông mấy cái Từ Bắc cũng không có phản ứng, hơi thở không biến hóa. Nó ghé lại dùng chóp mũi húc húc vào mặt Từ Bắc, lại liếm một cái, Từ Bắc chỉ nhíu nhíu mày, không có ý định dậy.

Vì thế sói con nhảy xuống giường, ngậm quần áo thong thả chạy bước nhỏ vào phòng tắm tắm rửa thay đồ.

Từ phòng tắm ra rồi Từ Bắc vẫn còn ngủ, cậu chống giường nhìn nửa ngày, cảm thấy Từ Bắc hôm nay đẹp lạ, nhịn không được thò tay véo véo mặt Từ Bắc.

Để Từ Bắc ngủ vậy, cậu quyết định bữa sáng hôm nay cậu đi mua.

Từ Bắc nhất định là rất mệt, nghĩ đến chuyện tối qua cậu thấy hơi ngại, nhưng khóe miệng lại không tự giác cong lên một nụ cười mỉm.

Lúc lấy tiền trong ví Từ Bắc cậu rất đau lòng, trước đây không có khái niệm về tiền, bây giờ khác rồi, bây giờ cậu đã phát hiện thì ra chỗ dùng tiền nhiều đến vậy, làm gì cũng phải có tiền.

Từ Bắc mới đến quán bar mấy ngày, còn chưa lấy được tiền, tiền trong ví dùng một ít lại bớt một ít, Lang Cửu không hiểu lắm tiền của Từ Bắc trước đây từ đâu mà có, hắn cũng không cho mình hỏi kỹ, chỉ biết Từ Bắc vì cậu tiêu rất nhiều tiền, mua quần áo mua thức ăn đều tùy ý cậu.

Muốn kiếm tiền quá, kiếm thật nhiều tiền. Lúc Lang Cửu cầm tiền ra cửa có hơi phiền não, rốt cuộc cậu còn phải học bao nhiêu thứ nữa mới có thể ra ngoài kiếm tiền?

Lang Cửu rầu rầu vừa bước ra hiên nhà đã giật mình phát hiện Giang Việt đang gọi điện thoại dưới lầu, nhìn thấy cậu xuống tươi cười vẫy vẫy tay, cúp điện thoại chạy đến.

"Anh không ở cùng Thẩm Đồ?" Lang Cửu không ngờ Giang Việt lại đến đây, vẫn vác túi giống như bình thường, bộ dạng đến dạy học.

"Cậu muốn đi đâu?" Giang Việt không nói với Lang Cửu, hai ngày nay cậu ta đều không nhàn rỗi, vẫn luôn quanh quẩn quanh đây, Thẩm Đồ đã gọi người đến canh, nhưng lại vẫn không yên tâm, vì thế Giang Việt chỉ đành quanh quẩn theo như dân tị nạn.

Thế cũng chẳng tính là gì, điều khiến cậu ta phiền não là, người của Thẩm Đồ đều đề phòng cậu ta, vì cậu ta là thợ săn.

"Mua đồ ăn sáng," ngón tay Lang Cửu kẹp tờ giấy đỏ lắc lư trước mắt cậu ta, lại tiếp tục nói, "Anh không ở cùng Thẩm Đồ?"

"Ai da, anh ta bảo không muốn ai ở cùng, ai dám ở chứ," Giang Việt đi theo Lang Cửu lên phố, "Dù sao trong một lúc cũng không chết được... Từ Bắc đâu? Sao hôm nay cậu ra ngoài mua đồ ăn?"

"... bố đang ngủ," Lang Cửu cười cười, "Vẫn chưa dậy."

"Kỳ lạ thật, bình thường anh ấy không phải đều rất sớm sao..."

Lúc Từ Bắc thức dậy có hơi đầu nặng chân hẫng, lúc xỏ dép lê suýt nữa nhào xuống sàn, cũng may kịp thời dùng tay chống lại, nhưng chống xong hắn giữ luôn tư thế này bất động.

Hắn nhớ tới chuyện đêm qua.

Đệt mợ!

Từ Bắc không dám nhìn lên người mình, chỉ có thể cẩn thận cảm giác một chút, nhưng vẫn không thể xác định trên người rốt cuộc có mặc gì không, đến nửa ngày hắn mới vụn trộm quét mắt qua người, thế mà không có cả cái quần lót...

"Mẹ mày..." Từ Bắc ngồi xổm dưới đất rên rỉ một tiếng, chuyện này lại tái diễn rồi, con mẹ nó còn là trong tình huống mình phối hợp, Từ Bắc lúc này không biết nên có phản ứng gì, chỉ đành tiếp một câu, "A..."

Vì không có rượu, ký ức của hắn về đêm qua vô cùng rõ ràng, mình đã kêu, tuy rằng chỉ là hừ hừ, nhưng tuyệt đối là phát ra tiếng, sau đó còn... hình như rất sướng?

Cảm giác những tiếp xúc Lang Cửu để lại trên người liền dâng lên, hắn có chút xấu hổ nhảy dựng tại chỗ: "Con mẹ nó thằng khốn Lang Cửu lăn ra đây cho lão tử!"

Trong nhà yên ắng, nếu là bình thường, không cần đợi hắn gọi, Lang Cửu sớm đã nên vui vẻ chạy vào rồi. Từ Bắc đột nhiên thấy lạnh sống lưng, lông măng dựng hết cả lên, nhớ đến lời Giang Việt, cho dù thế nào cũng không thay đổi được sự thật Cố Hàng muốn giết Lang Cửu...

"Hồ Hồ!" Từ Bắc cuống quýt, xông ra phòng khách, phát hiện không có ai, lại chạy vào nhà tắm, vẫn không có ai. Lần đầu tiên hắn cảm thấy nhà này quá nhỏ, còn phải tìm sao, nhìn qua một cái đã thấy hết, Lang Cửu không có trong nhà, không có cả cơ hội cầu may.

"Cái đệt ông nội mày," tay Từ Bắc hơi run rẩy mò lấy di động bấm số Giang Việt, nửa ngày mới nối máy, không đợi Giang Việt lên tiếng, Từ Bắc đã rống lên, "Con trai tôi mất tích rồi!"

Giang Việt rõ ràng là bị hắng rống cho đờ người, hơi ngừng mới nói: "Chú hai, cậu ta giúp chú mua đồ ăn sáng, tôi ở cùng cậu ta đây..."

"Đệt! Nó lên cơn gì vậy... cậu chạy đến đây làm gì?" Từ Bắc thở phào, ngã xuống sô pha, lại có hơi không thoải mái, hắn muốn cách xa Giang Việt và Thẩm Đồ một chút, chỉ cần có thể nhìn thấy bọn họ, hắn sẽ nghĩ đến việc Lang Cửu sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

"Đi dạy mà chú hai." Giang Việt không cần nghĩ đã đáp một câu.

"... đệt mợ cậu, lúc này còn có tâm trạng đi dạy?" Từ Bắc có hơi dở khóc dở cười.

"Ừ, đây là đạo đức nghề nghiệp."

"Dẹp mẹ cậu đi, mau dắt Lang Cửu về cho lão tử!"

Bữa sáng Lang Cửu mua về cho Từ Bắc là bánh quẩy và sữa đậu nành, mua cho mình một túi bánh kẹp thịt, mấy ngày trước Từ Bắc nói một câu đặc biệt thèm ăn bánh quẩy, cậu vẫn nhớ.

"Có phải bố thèm ăn bánh quẩy không." Lang Cửu vừa vào cửa đã vui vẻ giơ giơ cái túi trong tay.

Thực ra chuyện Từ Bắc muốn làm nhất là nhào tới đá cho cậu một cước, không nói không rằng ra ngoài, dọa hắn suýt nữa giãn cả ruột, nhưng nhìn thấy thứ cậu mua về lại mềm lòng, cậu chỉ là muốn làm chút gì đó.

"Ừ, thèm," Từ Bắc nhận lấy túi cầm cây bánh quẩy ra cắn một miếng, "Lần sau mày ra ngoài một mình nói với bố một tiếng, bố dậy không thấy bóng dáng mày, bố sợ suýt chết..."

"Nói với bố sẽ đánh thức bố." Lang Cửu đưa sữa đậu nành cho hắn.

"Vậy để lại miếng giấy nhớ cho bố cũng được, thầy Giang vô cùng có đạo đức nghề nghiệp không phải đã dạy mày viết chữ sao?" Từ Bắc liếc liếc Giang Việt đang rất không khách khí lấy bánh quẩy trong túi của hắn.

"Biết rồi." Lang Cửu gật gật đầu, nhìn Từ Bắc cúi đầu uống sữa đậu nành một lúc, tiếp theo rất đột ngột kề tới hôn lên mặt hắn một cái.

Ngụm sữa đậu này của Từ Bắc suýt nữa phun ra từ mũi, hắn nghẹn nửa ngày mới xem như nuốt được, Giang Việt ngồi trên sô pha tức tốc quay đầu đi vờ như không thấy, nhưng một nét cười không nín được trên mặt vẫn bị Từ Bắc bắt được, một luồng Tam Vị Chân Hỏa từ dưới đất bốc lên, hắn nén giận nhìn Lang Cửu: "Mày làm gì đó!"

"Hôn bố." Lang Cửu rất không để bụng bị Giang Việt nhìn thấy, Giang Việt biết cậu thích Từ Bắc.

Từ Bắc há há miệng lại không nói nên lời, hắn bị câu trả lời thành thực này của Lang Cửu làm cho nghẹn một bụng tức không biết xả đi đâu, cuối cùng đạp lên chân Giang Việt một cái: "Mẹ nó còn lo ăn, có dạy không!"

"Tôi biết ngay sẽ trút vào tôi mà..." Giang Việt ôm chân đứng dậy, "Cửu ngoan, chúng ta vào học."

Từ Bắc nằm trên sô pha chán nản lật tạp chí Giang Việt mang đến, để không ảnh hưởng Lang Cửu học tập, trong thời gian học hắn đều sẽ không mở ti vi. Lật một hồi cảm thấy choáng, từ khi hắn bị đuổi học đã không xem sách báo gì nữa, những thứ có chữ hắn đều lười đọc, hồi ở trường cũng rất ít xem, nhiều nhất là sắp thi lật sách chép phao lên tay chân mà thôi.

Hôm nay bài học của Giang Việt có chút kỳ lạ, không theo nội dung bình thường.

Sự quyến rũ của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ