55. Hồ Hồ muốn bảo vệ Từ Bắc

334 10 0
                                    


"Tiểu Bắc," Lang Cửu nằm nghiêng, tay chống đầu nhìn Từ Bắc đang nhắm mắt giả ngủ, "Cái ba con sói đó..."

Từ Bắc không động cũng không nói, mặt không biểu cảm nhắm mắt, trong lòng lại có vạn ngựa chạy chồm, núi sông gào thét, hứng thú của Lang Cửu đối với ba con sói vượt quá dự tính của hắn, cả đêm cậu cứ quấn lấy Từ Bắc, khiêm tốn thỉnh giáo vấn đề ba con sói.

Nên nói với cậu đó là một cái bong bóng mới đúng, Từ Bắc cảm thấy hôm nay mình đã làm đủ mọi việc ngu ngốc, trước là nói với Lang Cửu cho hắn chút thời gian, sau đó lại ngu ngốc giảng giải về ba con sói cho cậu...

"Tôi xé một cái ra xem thử?" ngón tay Lang Cửu chà chà, Từ Bắc nghe thấy tiếng gói nhựa.

"Xé con mẹ mày!" hắn quả thực nhịn không nổi nữa, mắng một câu mở mắng ra, nhìn thấy Lang Cửu đang hứng thú dùng ngón tay kẹp một cái ba con sói nghiên cứu, "Mày không ngủ thì cút ra phòng khách mà chơi ba con sói."

"Ngủ." Lang Cửu nhanh chóng nhét ba con sói xuống dưới gối, nằm xuống ngoan ngoan ngoãn ngoãn không nhúc nhích nữa.

Lang Cửu thích khoảng thời gian Từ Bắc ngủ, nhưng mình vẫn chưa ngủ.

Từ Bắc ngủ rồi rất yên tĩnh, có lúc lông mi sẽ nhẹ nhàng rung động, cậu sẽ không nhịn được vươn tay sờ một cái, càng nhiều lúc giống như lúc này, cậu nâng cằm ghé vào giường, lẳng lặng nhìn, hơi thở chậm rãi của Từ Bắc phả lên mặt cậu, có một cảm giác ngưa ngứa lại rất ấm áp.

Cứ nhìn như thế đến nửa đêm, Lang Cửu cảm thấy trên người có hơi đau, vì thế ngồi dậy chuẩn bị cởi áo ngủ biến lại dạng sói.

Vừa cởi áo được một nửa, đã nghe thấy có người dưới lầu gọi cậu, tiếng rất khẽ, nhưng rất rõ ràng, là Thẩm Đồ.

"Tiểu Cửu, xuống lầu, đừng đánh thức Từ Bắc."

Trong tay Lang Cửu cầm áo ngủ, có hơi do dự, không biết vì sao Thẩm Đồ phải lén lút tìm cậu, cậu nhìn Từ Bắc một cái, vẫn ngủ rất sâu.

Thẩm Đồ giục thêm vài tiếng cậu mới từ từ xuống giường, cảm giác Thẩm Đồ mang lại cho cậu cũng không thân cận, hơn nữa mỗi lần y xuất hiện, mình đều không phát giác được, trên người y có một loại khí trường không thể nắm bắt, không như Giang Việt, nếu người gọi cậu dưới lầu là Giang Việt, cậu sẽ không do dự.

Nhưng mà... Thẩm Đồ từng cứu cậu, dường như cũng không có uy hiếp gì khác với cậu...

Cuối cùng Lang Cửu vẫn rón rén mở cửa ra ngoài, vì sợ đánh thức Từ Bắc, cậu thẳng thừng để tay trần mang dép lê ra ngoài.

Thẩm Đồ nhìn thấy cậu xuống lầu, dưới ánh trăng nhướn nhướn mày: "Lạnh không?"

"Không lạnh," Lang Cửu đứng trước mặt y, "Chuyện gì?"

"Theo tôi đến chỗ này." Thẩm Đồ cũng không giải thích nhiều, xoay người đi ngay.

Lang Cửu đứng nguyên tại chỗ bất động, cậu không thể đi theo Thẩm Đồ, Thẩm Đồ không nói với cậu muốn đi đâu, nhỡ thời gian dài, Từ Bắc thức dậy không nhìn thấy cậu sẽ sốt ruột, nói không chừng sẽ mắng ầm lên.

"Hai tiếng sau đưa cậu về, yên tâm đi," Thẩm Đồ nhìn ra tâm tư của Lang Cửu, cười cười, "Từ Bắc sẽ không biết."

Nơi Thẩm Đồ dẫn Lang Cửu đến là một dải đất bên cạnh khu thành cũ, cũng đã đến rìa An Hà, đại đa số nhà cũ đều đã phá bỏ dọn đi, những chỗ chưa phá cũng có không ít nhà đã không còn ai ở.

Lang Cửu theo sau lưng Thẩm Đồ, cậu phải dốc hết sức mới có thể theo kịp, tốc độ của Thẩm Đồ quá nhanh.

Từ khi xuất phát đến lúc Lang Cửu ngửi thấy mùi máu tươi, chỉ chưa đến mười phút.

Thẩm Đồ dừng lại trướng một tòa nhà bốn tầng đã bị dỡ một nửa, Lang Cửu nhíu mày, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí càng lúc càng nồng, cùng lúc cậu cũng ngửi thấy một vài hơi thở khác, trực giác mách bảo cậu, đây là đồng loại.

Dưới tình huống thế này, cậu không thể không liên hệ mùi máu và đồng loại với nhau, điều này khiến cậu cảm thấy bất an không rõ vì sao.

"Chuyện hôm nay tôi dẫn cậu ra ngoài, nhất định phải giữ bí mật, không được nói với ai, Từ Bắc cũng không được," Thẩm Đồ nhìn vào mắt Lang Cửu, "Nếu cậu nói với hắn, sẽ khiến hắn rơi vào nguy hiểm, hiểu không?"

"Ừm." Lang Cửu có chút không hiểu, nhưng vẫn trầm giọng đồng ý.

"Nào." Thẩm Đồ đi vào hành lang.

Mùi máu tanh từ hành lang lầu ba truyền tới.

Sau khi Thẩm Đồ tránh sang một bên, Lang Cửu nhìn thấy nguồn phát ra mùi máu tươi.

Hai thi thể chia năm xẻ bảy.

Cậu lập tức trừng lớn mắt, có phần bối rối lùi về sau một bước.

Vì bị kinh sợ, đầu ngón tay cậu đau đớn một trận, lưỡi dao lóe lên ánh bạc đâm xuyên qua da, vươn ra ngoài.

"Đây là ai!" Lang Cửu nghẹn giọng hỏi một câu.

Thẩm Đồ quét mắt qua ngón tay cậu, trừ ngón cái, các ngón còn lại đều vươn ra móng vuốt màu trắng bạc sắc nhọn giống như mọc gai, mang theo độ cong nho nhỏ.

Thật đẹp, Thẩm Đồ cảm thán một tiếng trong lòng.

"Đây là đồng bạn của chúng tôi," Thẩm Đồ ngồi xổm xuống, ngón tay chạm chạm vào mặt cắt của mảnh thi thể, "Bọn họ giống như cậu, cũng là sói."

Lang Cửu rất mẫn cảm với hơi thở đồng loại, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chấn động đến nỗi không thể suy nghĩ, cậu được Từ Bắc bảo bọc quá tốt, chưa từng nghĩ đến thế nào là cái chết, mà cách chết thảm khốc như vậy khiến cậu có hơi không tiếp nhận nổi.

"Tại sao..." Lang Cửu dựa vào tường, cảm thấy mình có hơi khó thở, bất an và phản kháng dữ dội trong nội tâm khiến cậu muốn thoát khỏi nơi này.

"Tiểu Cửu, cho dù cậu muốn hay không muốn," Thẩm Đồ đứng dậy, chùi máu dính trên ngón tay lên vách tường, "Những thứ này đã đi theo cậu từ trước khi cậu sinh ra, là thứ mà cậu buộc phải đối mặt."

"Là kẻ đó." Lang Cửu nghe không hiểu lời của Thẩm Đồ, nhưng lại nắm bắt được một một luồng hơi mỏng manh trong không khí.

"Kẻ nào?" Thẩm Đồ vỗ vỗ vai Lang Cửu, đi xuống lầu.

"Kẻ đầu trọc đó." móng vuốt ở đầu ngón tay Lang Cửu chầm chậm thu lại, cậu từ từ hòa hoãn lại, phát giác được hơi thở này đã nhạt đến gần như không thể ngửi thấy.

"Ngửi được à?" Thẩm Đồ ngừng một chút, quay đầu lại.

"Ừm."

"Có... cảm giác gì?"

"Cảm giác?" Lang Cửu theo kịp, cậu không muốn ở lại đây thêm nữa, cậu muốn rời khỏi đây, "Không có."

Sự quyến rũ của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ