Chap 2

2.6K 197 29
                                    

Chết tiệt, chết tiệt, CHẾT TIỆT! Harry nghĩ khi cậu nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của Lord Voldemort hết sức con người. Mình nói mình muốn đến một nơi an toàn. AN TOÀN! Không phải chỗ mình có thể bị thủ tiêu! Nếu mình biết mình sẽ bị rơi vào đây thì thà rằng mình để Malfoy tóm được.

Harry nhìn chòng chọc vào người đàn ông đã giết chết ba mẹ cậu trong kinh hoảng và mê mải(1). Không còn cái đầu trọc và khuôn mặt như rắn mà cậu từng thấy ở nghĩa địa ba năm về trước. Thay vào đó là người mà cậu đã gặp ở năm học thứ hai, ngoại trừ người này trưởng thành hơn và có đôi mắt màu đỏ.

Sau đó Harry nhận ra âm thanh kia. Mềm mại nhưng ồn ã. Âm thanh đó là gì vậy? Cậu nghĩ và lắng nghe chăm chú hơn. Ôi không phải chứ! Đừng nói là nó xuất phát từ mình! Cậu nghe lại lần nữa. Khỉ thật! Đúng là từ mình mà ra. Mình không nên rên rừ rừ như thế! Hắn ta là Chúa Tể Hắc Ám vấy đầy máu tanh! Cậu hét lên với chính mình để dừng lại ngay lập tức. Nhưng mà đã quá, một bên lý trí nói với cậu. Không! Phải ngừng nó lại. Cậu phải bỏ trốn. Nên cậu đã làm điều duy nhất mà cậu có thể.

Cậu cắn hắn.

"Aw!" Tom hét và giật tay ra, Harry nhảy khỏi người hắn. "Nhóc con vô ơn...!" Harry đứng lại và gầm gừ với hắn. Tom liếc nhìn và vươn tay ra tóm lấy cậu, Harry chống trả lại hắn bằng móng vuốt. Tom bất ngờ rút tay hắn về. "Có chuyện gì với bé con vậy? Năm phút trước nhóc vẫn còn rất ngoan."

Harry vọt ra chỗ khác khi bàn tay kia lại duỗi đến. Cậu dựng lên một rào chắn phòng thủ và rít lên với hắn, lông trên lưng cậu đã dựng thẳng từ đầu tới đuôi.

Tom thở dài, "Vì mắt ta phải không?" hắn hỏi. Harry gần như bất ngờ không theo kịp câu hỏi. Cậu vẫy vẫy một tai và quay ngoắt đầu qua một bên. Hắn đang nói gì vậy?

Lợi dụng sự rối rắm của cậu, Tom bắt giữ cậu và đặt cậu lên đùi hắn. Harry cố gắng bò ra chỗ khác, nhưng những ngón tay lại bắt đầu ve vuốt cậu lần nữa, đưa cậu vào một cơn âu yếm vỗ về.

"Có lẽ ta đã lấy lại thân thể cũ nhưng màu mắt thì không phải một phần của giao kèo. Nó cứ duy trì như thế này nếu như ta không sử dụng bùa Mê Hoặc(2), nhưng chuyện đó phiền phức quá. Hơn nữa nó khiến những người theo ta sợ hãi," Tom nhìn xuống cậu với vẻ thích thú, "ta không biết tại sao mình lại nói với bé con chuyện này."

Ta cũng vậy. Nhưng nó cũng giải thích được nhiều điều, Harry nghĩ trong khi rên rừ rừ thoải mái.

"Ừm, sống cùng bé con nhất định là tốt hơn so với những lý do xin tha thứ dành cho bọn theo đuôi của ta." Tom nói với một tiếng thở dài, đặt Harry qua một bên và nằm xuống giường.

Không! Đừng ngừng lại mà! Harry than thở, nhưng sau đó cậu cảnh cáo bản thân. Không. Bây giờ là cơ hội của mình để chạy trốn. Cậu rảo bước đến bên méo giường và nhìn qua bên kia. Vẫn quá cao. Tấm khăn trải giường bên dưới cậu bất ngờ di chuyển và Harry nhận ra chính mình đang nghiêng xuống dưới sàn. Cậu hét lên cảnh báo, một bàn tay tóm lấy cậu và đặt cậu lên một chiếc gối lụa.

"Mèo con, cẩn thận. Bé con không muốn bị té ngã chứ. Bé con sẽ làm đau chính mình vì bé thật nhỏ." Tom nói và ổn định chính hắn trên giường. Ta không phải là tí hon, Harry gầm gừ. "Tại sao bé con không ngủ đi nào," Tom vừa nói vừa ngáp, "chúng ta sẽ tìm xem ngày mai phải làm gì với bé."

Kitty loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ