Chap 11

1.8K 155 40
                                    

Khi Harry chậm rãi tỉnh lại, cậu nghe thấy tiếng người ta đang nói chuyện xung quanh cậu.

"...đã xảy ra với cậu bé?"

"...biết được... Đã tìm thấy cậu nhóc rồi..."

"...đúng không vậy?"

Cậu càng tỉnh táo thì tiếng nói càng rõ ràng. Họ đang bàn tàn về cậu để kiểm tra. Mình đang ở đâu đây? Harry nghĩ. Cậu nhẹ nhàng chuyển đầu. Mình đang nằm trên một cái giường và nó có mùi như mùi thuốc sát trùng. Mình biết mùi này. Nhưng nơi đây là...

"Tại sao nó trở nên thế này? Có chuyện gì v-với đôi tai vậy?"

"Tôi đoán là do ma dược đã dung hòa hoặc ai đó đã ếm thằng nhãi thành thế đấy."

"Tại sao anh đánh choáng nó?"

"Tôi buộc phải làm," ai đó mỉa mai, "thằng nhãi không muốn đi."

Mình biết giọng nói này, Harry nghĩ.

"Cái gì! Tại sao nó muốn ở lại bên cạnh v-với con quái vật đó chứ."

Mình cũng biết giọng nói này luôn. Chú Remus đang làm gì ở đây vậy? Cậu hoang mang nghĩ. Và họ đã nói quái vật à? Quái vật nào? Chẳng sao cả, Tom sẽ bảo vệ mình. Chờ đã, Tom! Tom đâu? Harry chớp chớp mắt chống lại ánh mặt trời đang rọi thẳng vào mặt cậu và nâng tay lên che bớt.

"Cậu bé tỉnh rồi!" một giọng phụ nữ vang lên và phát ra từ ngay bên phải cậu. "Trò Potter, trò cảm thấy thế nào?"
Harry hé một bên mắt nhìn bà. "Bà Pomfrey?" cậu khàn khàn hỏi.

"Phải, cục cưng. Trò đang ở Hogwarts. Bây giờ trò đã an toàn rồi."

"An toàn?" cậu hỏi. Sau đó mọi thứ quay lại cùng cậu. Đi lấy giấy tờ cho Tom, bị thầy Snape tấn công...

Harry ngồi dậy trên giường và điên cuồng nhìn xung quanh và mọi người quanh đấy nhảy dựng lên vì ngạc nhiên. "Con đang ở đâu đây? Tom đâu?"

Bà Pomfrey đẩy cậu nằm xuống gối. "Mọi chuyện đều ổn rồi Harry. Con không cần phải lo lắng. Và ta đã nói rằng con đang ở Hogwarts."

"Hogwarts? Không! Không đúng. Đáng lý con phải ở Thái ấp Riddle. Con muốn quay lại đó!"

"Harry," Remus bước tới trước, "Chắc chắn là con không có ý đó phải không nào."

"Có đấy! Con muốn quay lại. Con muốn Tom của con!" Harry rên rỉ, đôi tai dựng thẳng và quấn đuôi quanh mình.

"Con biết hiện tại Tom là ai mà phải không? Hắn là Voldemort," Remus viện cớ, "Con ghét hắn mà."

"Con biết, nhưng con không quan tâm. Con yêu hắn!" Harry hét lên và vùng vẫy leo khỏi giường.

Mọi người thoáng hụt hơi và đứng hình vì kinh hoàng. Vì thế Harry xông ra cửa, nhưng Snape đã tóm được cánh tay cậu.

"Bỏ em ra!" Harry quát lớn.

"Potter, trò rõ ràng là đang ảo tưởng."

"Em không có. Em yêu hắn, em yêu hắn, em yêu hắn!" cậu gào thét, "Em muốn quay trở lại!"

"Potter-"

"Không! Em không muốn nghe. Em phải quay về."

"Trò sẽ không đi đâu cả. Ta không phải mạo hiểm tính mạng giải cứu trò rồi lại để trò bị bắt đâu," Snape rít lên, nhưng trông không có vẻ căng thẳng.

Kitty loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ