Chap 5

2.2K 193 1
                                    

Sau cơn hãi hùng với mớ độc dược, Harry đã cẩn thận hơn khi khám phá vòng quanh thái ấp. Chỗ này có thể chứa rất nhiều đồ vật nguy hiểm, đặc biệt trong căn nhà của một vị Chúa tể Hắc Ám.

Nhưng phải nói rằng Chúa tể Hắc Ám cũng không đến nỗi tệ lắm trong khi Harry đang dần dần nhận ra được điều này. Sau ba tuần Tom đã cho cậu ăn, tắm rửa giúp cậu (quá khó chịu đối với Harry) và để cậu chạy lăng quăng quanh thái ấp hoặc đến một căn phòng nhất định trong lúc Tom làm việc. Cậu cần tuyên bố rằng tên kia chăm sóc cậu càng ngày càng tốt. Hắn cũng tạo ra một vài món đồ chơi để Harry giải trí.

Harry cực kỳ yêu thích quả banh bằng len của cậu. Tom đã khám phá được sự đam mê của Harry với mấy sợi dây màn cửa và hắn biến ra cuộn len đó cho Harry chơi cùng. Cả hai đều mãn nguyện. Harry nghịch ngợm với nó hàng giờ đồng hồ và Tom có thể hoàn thành công việc mà không phải lo lắng cậu sẽ vướng vào chuyện gì nữa. Mọi thứ đều tốt.

Harry nhận ra cậu hưởng thụ việc trở thành bạn đồng hành với Tom. Cậu có thể ngồi trên bàn của Tom trong khi hắn làm việc và quan sát hắn, thỉnh thoảng giúp đỡ nếu cậu có thể. Chẳng hạn như nhảy lên giấy tờ hắn cần (chắc là giữ lại cho khỏi bay ý) và mang đến cho hắn một cây bút lông ngỗng mới. Đổi lại, Tom sẽ xoa tai cậu và để cậu nằm nghỉ trên đùi hắn.

Có đôi khi Harry buồn chán, cậu sẽ gây rắc rối và chạy vòng quanh ngôi nhà rồi quậy phá thứ gì đó. Và Tom sẽ đuổi theo và mắng mỏ cậu. Nhưng hắn luôn luôn tha thứ cho cậu, ai có thể cưỡng lại khuôn mặt đáng yêu của bé mèo như cậu chứ.

Lúc này Harry đang buồn chán tột đỉnh. Tom không cho cậu ra khỏi phòng ngủ đã ba ngày rồi và nó bắt đầu khiến cậu thấy bực bội. Nên khi Tom thức dậy sáng nay, cậu không thèm nghe mệnh lệnh thường xuyên "ở yên trong phòng" của Tom, và khi cánh cửa mở ra, Harry chuồn thẳng.

"Harry! Không!" Tom kêu lớn và đuổi theo phía sau cậu. "Bây giờ không phải lúc cho trò này đâu," hắn làu bàu.

Có một điều mà Harry học được suốt khoảng thời gian cư trú ở đây của cậu là cậu không thể nhanh chóng trèo xuống cầu thang, nhưng nếu có thời gian, cậu có thể làm được. Nên khi cậu phát hiện ra chỗ cầu thang, cậu trốn ra đằng sau một cái cây và canh chừng trong lúc Tom chạy lướt qua cậu và tiếp tục đi xuống dãy hành lang.

Sau khi chắc chắn Tom đã biến mất rồi, cậu đến gần cầu thang và bắt đầu chậm chạp leo xuống. Hơi tốn thời gian, nhưng cũng đến lúc cậu đứng được trên sàn nhà, đi dọc dãy hành lang đến văn phòng của Tom và chờ hắn ở đó. Trên đường đi, Harry va phải một người mà cậu không bao giờ muốn gặp lại lần nữa.

"Oh! Nhìn bé mèo dễ cưng này đi," giọng Bellatrix Lestrange thì thào vang lên khi mụ ta nhận ra Harry cạnh ngay lối rẽ.

Harry rít lên, lông trên lưng cậu dựng đứng, Bellatrix! Chúa biết cậu căm thù mụ ta đến mức nào. Mụ ta đã cướp ba đỡ đầu khỏi cậu khi cậu vừa đưa chú trở lại. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho mụ ta. Tuyệt đối!

"Mày từ đâu đến vậy hả bé cưng?" mụ ta hỏi trong khi tiến đến trước mặt cậu. "Ta không thể để bé chạy lung tung quanh thái ấp của Chúa tể như thể bé thuộc về nơi này được."

Kitty loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ