Chap 13

1.8K 168 5
                                    

Tiếng la hét có thể nghe thấy được từ hàng dặm xa khi binh đoàn Tử Thần Thực Tử thiêu rụi những căn nhà và tấn công dân cư trong làng. Tom cho nổ tung một tên ngu ngốc dám cả gan thách thức hắn và tiếp tục đi về phía thị trấn nhỏ của Hogsmeade.

"Nhớ kỹ. Không giết chóc cho đến khi ta ra lệnh. Nếu các ngươi tìm được Harry, bắt cậu ấy và đưa cho ta."

Bọn Tử Thần Thực Tử gật đầu và tản ra, bắt đầu thô bạo truy bắt tất cả mọi người từ nơi ẩn núp của họ và vây họ lại một chỗ.

Tom chĩa đũa phép và cổ họng và ếm một bùa Tăng Âm, "Hogwarts chú ý," giọng nói của hắn vang dội khắp xung quanh, "Chúa tể Hắc Ám đang nói với các mi. Các mi đã lấy đi một thứ của ta và ta muốn nó được trả về. Nếu các mi không mang Harry Potter đến cho ta trong vòng một tiếng đồng hồ tới, ta sẽ bắt đầu tiêu diệt những kẻ vô tội này, lên lượt từng người một, và thiêu cháy thị trấn này cũng với bọn chúng."

Tom thì thầm một câu thần chú hóa giải và âm thanh của hắn trở lại bình thường. Hắn liếc mắt nhìn đám đông đang hình thành và nhìn hắn đầy sợ hãi. Nhưng hắn phớt lờ chúng và hướng mắt về phía lâu đài ở nơi xa xăm kia. Nơi mà hắn từng gọi đó là nhà, hiện tại đang giam giữ con tin duy nhất của hắn mà hắn yêu thương tha thiết và hắn sẽ không hề do dự mà đánh sập nơi đó nếu việc ấy đồng nghĩa đưa được Harry quay về bên hắn.

Nhưng Tom biết một khi Harry phát hiện ra cuộc tấn công và yêu cầu của hắn, cậu sẽ đến cùng hắn. Tất cả những gì hắn phải làm bây giờ là chờ đợi, rồi hắn sẽ có được bé mèo quay về trong vòng tay.

xxxxx

Khoảnh khắc những từ ngữ tuôn khỏi miệng giáo sư McGonagall thì Harry đã biết cậu phải làm gì. Tom đã đến vì cậu và nó phụ thuộc vào việc Harry quay lại cạnh hắn. Cậu nhìn Ron và Hermione và hai người gật đầu. Họ tham gia cùng cậu.

"Ta sẽ tập hợp Hội Phượng Hoàng," cụ Dumbledore nói trong khi quay ra phía cửa. "Hãy đảm bảo mọi học sinh đều ở trong phòng sinh hoạt chung của Nhà."

Giáo sư McGonagall gật đầu và vội vàng rời khỏi đấy, hiệu trưởng theo ngay sau lưng bà. Cụ dừng lại nơi cánh cửa và nghiêm túc nhìn Harry, "Đừng chạy khỏi đây Harry," cụ nói. "Đó là vì sự an toàn của chính con," và lướt ra khỏi phòng.

Lớp lông trên lỗ tai Harry buồn bực dựng đứng; cụ không thể ra lệnh cho cậu, cậu vẫn sẽ đi cho dù cụ có thích điều đó hay không đi chăng nữa. Cậu ra đến cửa cùng với Ron và Hermione ngay đằng sau và nhìn ra phía ngoài. Học sinh và giáo sư đang gấp gáp chạy quanh, cố gắng quay về phòng sinh hoạt chung trong khi các giáo sư khác hướng dẫn cho họ.

"Ba đứa các con đang làm gì ở đây?" một giọng nói vang lên từ phía sau và ba người cứng ngắc tại chỗ.

"Tụi con đang cố ngăn Harry rời khỏi đây," Hermione nói xạo, tóm lấy áo cậu và giả vờ như đang kéo cậu cách xa cánh cửa.

"Trò Potter. Trò đã nghe hiệu trưởng nói rồi đấy. Trò không thể đi. Đặc biệt là trong tình trạng hiện tại của trò," bà Pomfrey nói.

"Cụ Dumbledore không thể kiểm soát con và con đã thấy ổn rồi. Con cần phải đến chỗ Tom và bà không thể ngăn con được," cậu giật tay khỏi Hermione, rút đũa phép ra và chĩa vào người nữ y tá. "Stufety."

Kitty loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ