Chap 7

2.7K 199 31
                                    

Đôi mắt Tom trừng lớn vào vị trí trước mặt hắn. Sinh vật vừa rồi vẫn còn là bé mèo của hắn bây giờ đã biến hoàn toàn thành một cậu bé vị thành niên. Hắn cảm thấy môi mình khô khốc trong khi nhìn chăm chăm vào làn da rám nắng và những thớ cơ săn chắc đang hiển hiện ra cho hắn. Tom ép buộc ánh mắt của mình phải rời khỏi khuôn mặt của Harry trước khi nó mò xuống thấp hơn. Thế nên hắn chỉ quan sát đôi mắt xanh lá kia mở to và dáo dác nhìn quanh.

Khi sự biến đổi kết thúc, Harry ngay lập tức biết được sự khác biệt. Thứ nhất, cậu cao hơn trước đây và cậu có thể cử động ngón tay ngón chân. Cậu cũng không có lông trên mặt. Yup, mình là con người rồi, cậu nghĩ và chậm rãi mở mắt.

Điều đầu tiên cậu nhận ra là Tom đang nhìn cậu chăm chú với sự hưng phấn và vài điều khác nữa mà cậu không thể làm rõ được. Thứ hai là cậu có thể cảm nhận một làn gió mơn man trên da thịt. Cậu ngó xuống và kinh hoàng nhận ra rằng cậu đang trống trơn. Harry kêu lên và đưa tay che chắn cơ thể. Cậu cảm thấy khuôn mặt đang nóng bừng. Ôi Chúa ơi! Mình nhất định phải khỏa thân sao!

Harry thoáng ngẩng đầu lên nhìn Tom. Đôi mắt mở to sợ hãi khi cậu thấy đũa phép của Tom chĩa vào người cậu, cậu nhắm chặt mắt và cố gắng co người lại. Tất cả ý nghĩ về việc trần như nhộng bị thổi bay khỏi đầu óc cậu. Mình biết mà. Mình biết hắn sẽ giết mình một khi mình quay về hình dạng con người.

Nhưng thay vì luồng ánh sáng xanh quen thuộc, một thứ gì đó ấm áp và nặng nề bao quanh vai cậu. Harry chậm rãi mở mắt và bối rối nhìn xuống thân thể chính mình. Một chiếc chăn màu xanh lá khoác lên bờ vai, che giấu làn da trần trụi của cậu khỏi tầm nhìn.

Tom quay đầu lại đối mặt với Harry (hắn đã quay đi khi Harry cố gắng giấu giếm cơ thể chính mình, đôi mắt hắn lập tức tuột xuống phía dưới), nhăn mày với phản ứng của cậu và bước lên phía trước. Harry căng cứng người khi cậu nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần phía cậu và nắm chặt lấy tấm chăn quanh người như một hàng phòng thủ bảo vệ yếu ớt, nhưng Tom chỉ nâng cằm cậu lên. "Có chuyện gì vậy, Harry?" hắn thì thầm.

"Tại sao anh vẫn chưa giết tôi đi?" Harry khàn khàn hỏi.

Tom thở dài và nhìn đi nơi khác, khó chịu. Hắn ghét cảm giác yếu đuối, nhưng đso là những gì Harry khiến hắn cảm thấy. "Ta không biết liệu ta có thể không, bé con à(1)."

"Tại sao không?"

"Ta không biết. Ta không thể giải thích. Ta chỉ là..." Tom nhìn cậu, "không thể. Bên cạnh đó, bé con thật sự muốn chết sao?"

"Không."

"Thế thì được rồi."

"Nhưng hiện tại tôi đã là con người rồi," Harry hoang mang nói, "tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn chứ."

"Ừm. Đó không hẳn là sự thật," Tom nói với một cái nhếch môi, đôi mắt đỏ rực của hắn nhảy múa trong niềm hứng khởi.

"Huh?"

Tom vươn tay ra và trượt những ngón tay vào mái tóc đen mượt mà của Harry rồi phác quanh hình dạng một lỗ tai mèo mềm mại. Tay Harry sờ ngay lên đầu và kinh hoảng chạm vào nó. "T-Tôi có tai mèo!" cậu hoảng hốt la lớn.

Kitty loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ